Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1492: Hướng đi
Y cười lạnh. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người bị đại hán xô đẩy ra ngoài lại là một nữ tử, tuy quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bù, nhưng vẫn không thể che khuất những đường cong và nét khỏe mạnh trên thân thể nàng. Chu Lăng Nhạc liếc mắt liền nhận ra, cô gái này chính là muội muội của Cam Hầu, Cam Ngọc Kiều.
Mặt Cam Ngọc Kiều không có chút cảm xúc nào, nhìn như cái xác không hồn, hai tay bị dây thừng gân trâu trói chặt. Chờ Chu Lăng Nhạc đi đến trước mặt nàng, Cam Ngọc Kiều mới cười lạnh, thản nhiên nói:
- Chu Lăng Nhạc, Chu tổng đốc đương thời không ai sánh nổi mà cũng gặp kết cục hôm nay, có mấy ai ngờ được ngươi lại có hôm nay chứ.
- Đệ muội...!
Chu Lăng Nhạc chỉ than nhẹ một tiếng:
- Bây giờ bản đốc đã thay đổi cách nhìn với muội. Hy sinh vì nghĩa. Hắc hắc, muội muội của Cam Hầu quả nhiên không đơn giản. Nếu không vì hôn sự này, bản đốc sẽ không tín nhiệm Cam Hầu như vậy, cũng sẽ không mắc bẫy Cam Hầu. Bản đốc có hôm nay, đệ muội ngươi đúng là lập được đại công.
- Phì...!
Cam Ngọc Kiều nhổ nước bọt vào mặt Chu Lăng Nhạc, cười lạnh nói:
- Ác giả ác báo, kẻ họa quốc ương dân như ngươi nên có kết cục hôm nay. Ai là đệ muội của ngươi, Chu gia các ngươi còn chưa xứng.
Chu Lăng Nhạc đưa tay lau nước bọt trên mặt, nhìn Cam Ngọc Kiều như một con báo cái, cũng không nổi giận, chỉ cười nhạt nói: