Sở Hoan đi theo bên người Lâm Lang, đi đến trước cửa, liền nhìn thấy Tô bá nâng một ông lão sáu mươi đang đi tới đại sảnh, Lâm Lang bước tới phía trước, thi lễ nói:
- Từ bá phụ, trời lạnh như vậy, sao ngài còn tới đây?
Nàng tiến lên đỡ Từ Lão đông gia đi vào trong phòng, Sở Hoan thấy Lâm Lang tôn kính ông lão này như vậy, ông lão này tất nhiên có chỗ tôn kính, cũng chắp tay thi lễ.
Sau khi Từ Lão đông gia ngồi xuống, ho khan một hồi, nhìn qua thân thể vô cùng suy yếu. Lâm Lang vội để Tô bá đi pha trà, lúc này mới cười khổ nói:
- Từ bá phụ, thân thể ngài không khỏe, nghe nói ngài nằm trên giường đã hai tháng không dậy nổi, Lâm Lang vốn định rút thời gian tới thăm ngài, vẫn chưa rảnh rỗi, Từ bá phụ chớ trách cứ.
Từ Lão đông gia run rẩy lấy khăn tay, xoa xoa khóe miệng, ngồi dựa trên ghế, giọng nói hơi suy yếu, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng:
- Lâm Lang, chuyện chỗ các cháu, lão phu... lão phu đã nghe nói. Vốn chuyện này có thể để tiểu tử phía dưới đến đây, nhưng... nhưng lão phu lo lắng, vẫn tự mình tới đây xem một cái, trong lòng mới an tâm.
Lâm Lang cảm thán nói:
- Đa tạ Từ bá phụ nhớ tới.
Nàng nói với Sở Hoan: