- La Định Tây, ngươi ở Tây Bắc cũng là một nhân vật có tiếng tăm, mọi người đều nói ngươi dũng mãnh nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm. Nhưng lần gặp mặt này ngươi lại làm cho bổn quan thất vọng.
Y lắc đầu, thở dài:
- Ít nhất là tối nay, ngươi chỉ là một tiểu nhân dám làm không dám nhận!
La Định Tây phẫn nộ cười, nói:
- Ngươi đừng có ở đây khua môi múa mép với bổn tướng. Công Tôn Sở, ngươi chớ cho rằng bổn tướng không biết, các ngươi tuy lập bẫy, nhưng trong tay lại không có nhiều binh mã. Nếu các dũng sĩ Bắc Sơn ta thực sự dốc hết sức chiến đấu, thì sẽ có thể giết thành Sóc Tuyền không còn một mống. Ngươi ở đây đổi trắng thay đen, vu oan bổn tướng, mục đích chỉ có thể là hòng châm ngòi ly gián.
Hai mắt gã nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Công Tôn Sở trên thành, nói:
- Ngươi nói bổn tướng hạ độc chủ cũ, vậy bằng chứng đâu?
- Muốn chứng cớ?
Công Tôn Sở vuốt râu cười nói:
- La Định Tây, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ngươi cho rằng bổn quan thật sự không có bằng chứng ngươi hãm hại Tiếu tổng đốc sao?
Lúc này, Công Tôn Sở chỉ mặt gọi tên, trước mặt mọi người nói rõ Tiếu Hoán Chương là bị La Định Tây hãm hại, trong đám kỵ binh Bắc Sơn lập tức xuất hiện tiếng xì xầm.