Lúc này, rốt cuộc y phát hiện, dãy nhà vốn đóng chặt cửa dọc hai bên đường bấy giờ tựa như một dãy vũ khí to lớn đứng sững trong nội thành. Từ các cửa nhà, vô số mũi tên tuôn ra như châu chấu.
Con đường tuy rộng rãi, nhưng giờ chật ních kỵ binh. Bị tên từ hai bên bắn ra, kỵ binh chỉ có thể vung mã đao lên ngăn cản. Tuy nhiên, giữa cơn mưa tên dày đặc, muốn bảo vệ bản thân an toàn là chuyện gần như không thể. Thỉnh thoảng lại có binh sĩ trúng tên ngã ngựa.
La Định Tây phẫn nộ. Các tướng sĩ cũng choáng váng. Tình cảnh này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ.
Kẻ khống chế cục diện thê thảm như địa ngục này, đúng ra phải là bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ lại tự đưa mình vào địa ngục.
La Định Tây vung mã đao, nghiêm giọng thét lớn:
- Các huynh đệ, đánh trả lại. Chúng ta người đông thế mạnh, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta, lấy lại dũng khí của các ngươi, giết chết bọn chúng!
Trong tiếng gào thét, y đã vọt tới căn nhà bên trái, tên bay thẳng tới trước mặt, nhưng La Định Tây múa mã đao lần lượt đánh dạt những mũi tên từ phía đối diện bay tới.