Cam Hầu thản nhiên nói:
- Đã đến nước này cũng nên nói rõ một chút, việc buôn bán còn phải mặc cả, huống chi là đại sự cỡ này!
Bùi Tích xoay người lại, cười:
- Nói vậy, Cam Tướng quân đồng ý cân nhắc đến đề nghị của ta?
- Tướng quân, cái này...Người đi thành trống, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, nếu thả họ đi dễ dàng như thế chỉ sợ các huynh đệ không phục.
Một thuộc cấp bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng.
Cam Hầu lườm y lạnh lẽo, y cũng không dám nhiều lời.
- Hai ngày!
Cam Hầu suy nghĩ nửa ngày sau mới đáp.
Bùi Tích nhìn Cam Hầu, tuy lời nói của y lạ lùng, nhưng Bùi Tích vẫn là kẻ khôn khéo, đương nhiên hiểu ý:
- Bốn ngày!
- Không có cửa mặc cả đâu! Hai ngày là thời hạn lớn nhất, nếu các hạ không thể tiếp nhận, bổn tướng cũng không có cách nào. Bên phía Chu Đốc cũng vẫn phải có câu trả lời. Cho ngươi hai ngày thời gian cũng là nể mặt tướng sĩ thủ thành có không ít người đã từng là huynh đệ quân Tây Bắc, bổn tướng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, không thể nói chuyện nhân tình!
Những người bên cạnh, ai nhanh nhẹn thì hiểu, còn lại, chẳng ai hiểu hai người này đang nói gì.
Bùi Tích hơi trầm ngâm:
- Tướng quân đã đồng ý, vậy ta và ngươi đều lùi một bước, hạn định ba ngày!
Cam Hầu nghĩ một chút mới đáp:
- Vậy ba ngày. Sau khi ra khỏi thành, các ngươi chỉ có ba ngày, vượt quá thời gian, Bổn tướng không dám cam đoan bất cứ điều gì!
- Giờ dậu tối mai bắt đầu, quân ta sẽ rút.