- Phu nhân, ta có ngày hôm nay đều là nhờ nàng vất vả rồi.
Tiếu phu nhân cười nhạt một tiếng nói:
- Ngài cần gì phải khách khí như vậy. Những quan viên có mặt hôm nay gần một nửa đều là do ngài cất nhắc lên trong những ngày gần đây. Cho dù không có ta thì ngài vẫn có thể lên nắm quyền.
- Danh bất chính tất ngôn bất thuận.
La Định Tây cười ha hả:
- Ngàn vạn lời nói của họ đều không đáng với một câu nói của phu nhân.
Tiếu phu nhân nhìn chiếc ghế La Định Tây đang ngồi, nói:
- Bây giờ ngài đã được như ý nguyện, từ nay về sau, đại quyền Bắc Sơn đã trong tay ngài. Có lẽ ta cũng chẳng giúp gì được cho ngài nữa rồi.
- Phu nhân sao lại nói như vậy chứ?
La Định Tây đứng dậy:
- Ân đức của phu nhân La Định Tây này sẽ không bao giờ quên. Từ nay về sau, ta sẽ hết lòng chăm sóc phu nhân.
Gã vừa nói vừa định vòng tay ra ôm lấy Tiếu phu nhân. Tiếu phu nhân lại lùi lại phía sau nói:
- Vậy phải cảm ơn ngài nhiều rồi. Ta cảm thấy hơn mệt, xin cáo lui về nghỉ trước. Ngài còn phải tổ chức tang lễ cho Tiếu Hoán Chương, mọi việc còn nhiều. Ta không làm phiền ngài nữa.
Tiếu phu nhân nói mấy câu rồi quay người ra về.