Vốn Lâm Lang vẫn còn đang lo lắng chuyện làm ăn, nhưng Sở Hoan sợ nàng mệt quá nên lệnh cho nàng ở lại phủ nghỉ ngơi mấy ngày, còn Đại Nhi suốt ngày dẫn theo An Dung, tràn đầy bộ dáng hiền thê lương mẫu.
Người duy nhất không tề tựu lại chỉ có Mỵ Nương. Trong tiểu viện của nàng thường ngày cũng không có mấy người dám đi vào, nàng cũng ít khi đi dạo trong phủ, độc cô độc hành. Tuy tối qua Tố Nương đã gọi nữ quyến hôm nay sẽ tập trung ở hậu qua viên, nhưng Mỵ Nương lại rất không phối hợp, nàng không đến. Mọi người đều biết tính tình Mỵ Nương cổ quái, không thích sống chung, nên cũng thôi.
Đương nhiên Sở Hoan không rảnh tham dự những hoạt động như vậy, hắn tranh thủ chút thời gian tới một quán cơm nhỏ, nhưng không bước vào mà chỉ đứng xem từ xa xa một lát, chỉ muốn biết tình hình của Ngọc Hồng Trang.
Hắn cũng yên tâm hơn một chút khi biết quán cơm vẫn chưa đóng cửa, Ngọc Hồng Trang vẫn đang bán hàng. Tiệm cơm chỉ có một đầu bếp, ngày nào cũng tới làm việc, ngoài ra, quán cơm nhỏ cũng chẳng có ai.