Tháng ba mùa xuân, mùa đông của Tây Bắc đã qua, nhưng vẫn còn hơi se se lạnh.
Vừa vào xuân, hai bên đã đạt thành hiệp nghị cuối cùng, Bắc Sơn cắt nhường ba huyện Đan Dương, Cao Lăng, Nhạn Tháp cho Tây Quan, còn phải bồi thường thêm sáu vạn thạch lương thực.
Tuy Sở Hoan cũng muốn vơ vét thêm một ít lương thực của Bắc Sơn nữa, La Định Tây cũng muốn nhân cơ hội này ủng hộ Sở Hoan một ít để cho hắn thoải mái duỗi tay duỗi chân đánh nhau với Chu Lăng Nhạc, nhưng gã cũng không phải kẻ coi tiền như rác, với danh nghĩa của Tiếu Hoán Chương, cũng chỉ có thể chi ra năm vạn thạch lương thực cũng coi như không tệ rồi, mặc cả hồi lâu, cuối cùng bỏ thêm một vạn thạch, không thêm một hạt nào nữa.