- Phu nhân làm sao vậy?
La Định Tây hỏi với vẻ chăm sóc ân cần.
- Khí sắc của ả có vẻ không tốt, có phải là....?
- Thiếp không sao.
Tiếu phu nhân đứng dậy, không nhìn về phía thi thể của Tiếu Hằng, nói:
- Rồi tiếp sau sẽ xử lý thế nào, chàng tự khắc phải biết chứ.
- Phu nhân yên tâm.
La Định Tây khẽ cười nói:
- Có điều, cái chết của Tiếu Hoán Chương nếu hôm nay lại không thể truyền ra ngoài. Quân ta vừa mới thất bại, quân sĩ đang lúc chí khí sụt giảm. Nếu bây giờ cái chết của Tiếu Hoán Chương được lan truyền ra ngoài, e rằng, ý chí chiến đấu của toàn bộ quân ta đều sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Cho tới nay, toàn bộ thân hào các phủ các huyện của Thanh Châu đang vận chuyển lương thực tới đây. Chỉ cần chúng biết Tiếu Hoán Chương chết rồi, thì e rằng lương thực, người ngựa tiếp ứng sẽ tự động biến mất thôi.
Tiếu phu nhân hơi chau mày nói tiếp:
- Chàng nói không sai. Tin Tiếu Hoán Chương qua đời tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài.
- Chỉ cần nói với bên ngoài rằng Tiếu Hoán Chương đang bệnh. Phu nhân tạm thời giả cớ ở đây chăm người bệnh. Tất cả mọi việc còn lại, cứ giao cho ta giải quyết.
La Định Tây cất giọng nghiêm nghị:
- Đợi khi nào giải quyết được hết tình cảnh khốn khó trước mắt, phu nhân sẽ mượn cớ đưa Tiếu Hoán Chương về Du Xương dưỡng bệnh. Đến lúc đó sẽ cùng đưa Tiếu Tĩnh Sanh về cùng một thể. Ổn định được cục diện bên đó, sẽ loan báo tin về cái chết của Tiếu Hoán Chương.
Dừng một lát, y lại tiếp: