Tố Nương nghi hoặc nói:
- Có phiền toái gì?
Rồi nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi:
- Nhị lang, hôm nay hai người trở về với đệ là ai? Trên người bọn họ đều có đao, thật sự là dọa chết người.
Dù sao Tố Nương cũng là trưởng tẩu, Sở Hoan cũng không tiện giấu diếm nàng chuyện gì, hơn nữa có một số việc Tố Nương sớm hay muộn cũng sẽ biết, hắn trầm ngâm một chút, mới nói:
- Hai vị kia đều là người của Cấm Vệ quân... !
Hắn lo lắng Tố Nương nghe không hiểu Cấm Vệ quân là gì, liền giải thích:
- Bọn họ đều tham gia quân ngũ, là người trong quan phủ, về sau đều nghe ta sai phái!
Nhất thời Tố Nương chưa lấy lại tinh thần, hỏi:
- Vì sao phải nghe đệ sai phái?
Sở Hoan gãi đầu, cười nói:
- Điều này... hiện giờ ta cũng là người trong quan phủ, là Vệ tướng Cấm Vệ quân!
- Vệ tướng?
Tố Nương nghi hoặc nói:
- Quan này rất lớn sao?
Sở Hoan nói:
- Cũng không tính rất lớn, nhưng là... chỉ chức quan mà nói, dường như cũng không tính quá nhỏ, có thể quản một số người!
- Vậy so với Tri huyện lão gia, ai lớn ai nhỏ?
Tố Nương vội hỏi, trong lòng nàng, Tri huyện lão gia chính là quan lớn bằng trời, cho nên nàng muốn dùng chức quan Tri huyện để cân nhắc chức quan của Sở Hoan rốt cuộc lớn bao nhiêu.
Sở Hoan thấy thần sắc cấp bách trên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Nương, trong lòng hơi buồn cười, ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
- Tri huyện là quan văn, ta là quan võ, nếu so sánh... hẳn là không nhỏ hơn Tri huyện.