- Kiền Thát Bà, người ở đâu, còn không mau nói cho ta biết!
Ngọc Hồng Trang cười nhạt:
- Ngươi phải biết, không nói đến ngay cả tung tích của nàng ấy chúng ta còn không biết, cho dù thật sự tìm được nàng ấy, ngươi cảm thấy là chúng ta sẽ nói cho ngươi sao?
- Vậy là ngươi muốn chết?
Dạ Xoa hung hăng nói:
- Ta có thể giết hết các ngươi ngay bây giờ! Ngươi không cần phải giấu diếm, nhất định nàng ấy đang ở Sóc Tuyền, ta có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm được nàng!
Ngọc Hồng Trang cười lạnh:
- Vậy ngươi hãy cầu cho mình có được cái phúc đó đi!
Hai tròng mắt Dạ Xoa đảo qua đảo lại trên người Ngọc Hồng Trang, âm trầm nói:
- Muốn chết? Đâu có dễ như vậy! Ngươi phải biết Dạ Xoa ta háo sắc đã có tiếng rồi!
- Sao?
Ngọc Hồng Trang vẫn tỏ vẻ ãnh đạm nhưng không kìm được, phải lùi về sau một bước:
- Ngươi dám làm trái luật lệ, dám không tôn trọng ta?
- Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, làm trái luật lệ thì đã làm sao?
Dạ Xoa cười lớn nói: