- Ta biết rõ Sở đại nhân đang nói đùa, ta tàn hoa bại liễu, Sở đại nhân Đại tướng nơi biên cương, sao có thể hợp với ta được.
Nàng khẽ cười, thiên kiều bá mị:
- Đại hôn lễ của Sở đại nhân trước đó, nghe nói một lần muốn bái đường với bốn vị tân nương, Sở đại nhân có gia đình yên ấm, kỳ thực, ta vụng về không thể so sánh với phu nhân được.
Sở Hoan cười ha ha một tiếng, nói:
- Bà chủ Ngọc nói mình vụng về, nhưng bổn quan lại thấy bà chủ Ngọc rất thông minh, hơn nữa còn rất nữ tính!
Hắn sát lại gần, tự tiếu phi tiếu:
- Kỳ thực, bổn quan thích nhất kiểu phụ nữ như bà chủ Ngọc... Bà chủ Ngọc, đề nghị của bổn quan, không bằng suy nghĩ một phen?
- Không nói với Sở đại nhân nữa.
Ngọc Hồng Trang mặt đỏ ngượng ngùng, muốn né tránh để khỏi bị Sở Hoan nắm chặt tay:
- Sở đại nhân, người đàn ông trong nhà ta sẽ mau chóng trở về, để gã nhìn thấy, chỉ sợ...!
- Chỉ sợ cái gì?
Sở Hoan không thèm để ý nói:
- Chẳng lẽ gã dám động thủ với bổn quan? Võ công của gã nhất định không vượt được bổn quan. Nếu gã thật sự muốn động thủ, bổn quan lập tức cho gã là phản tặc, nhốt vào nhà lao, nghiêm khắc tra tấn. Nói không chừng bí mật mà bà chủ Ngọc không muốn nói với bổn quan cũng phải nói thôi.