Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 14: Trù tính chạy trốn


Chương trước Chương tiếp

Cửa chính thạch thất bị đóng lại trong nháy mắt. Tên phỉ cầm đuốc cảm thấy từ bên trái mình một luồng kình phong ập tới. Gã biết chuyện không ổn, nhưng không thể ngờ bên trong có người tự tháo được dây thừng trói tay, nên đem toàn lực bổ tới một đao. Đại đao chưa tới người đối phương, tên phỉ này đã cảm thấy ngực mình như bị thiết chùy nện vào, ngũ tạng lục phủ lập tức giống như vỡ vụn, đau đớn nói không nên lời.

Gã biết đối phương sớm có chuẩn bị, trù tính việc đánh lén chu đáo, định quát to lên một tiếng đánh động cho đồng bọn ở trong cổ miếu nghe thấy đến cứu viện. Chỉ tiếc gã chưa kịp mở miệng, đã bị giã một quyền vào giữa trán. Một quyền này công lực mạnh mẽ, tên phỉ không kịp rên một tiếng, lập tức té trên mặt đất, chết ngất.

Xuất ra hai quyền liên tục này, đúng là Vệ Thiên Thanh.

Tên phỉ phía sau phản ứng cực kỳ nhanh, gã nghe thấy tiếng cửa đóng lại, không đi về phía trước, cũng không lên tiếng, quay thân lại vung đao chém xuống. Bên trong thạch thất hôn ám vô cùng, nhưng cây đuốc vẫn chưa tắt hẳn, nương theo ánh lửa, gã nhằm đao này xuống một thân ảnh gần nhất.

Đao này của gã cực kỳ quyết đoán, không chút chậm chạp, đã thấy cái bóng kia không lùi mà tiến tới, tốc độ cực nhanh. Đại đao của gã chưa hạ xuống, người nọ đã giống như đầu báo lẻn đến trước mặt mình, đấm thẳng vào bụng.

Thân ảnh ấy lực va chạm không nhỏ, tên phỉ cảm thấy bụng rất khó chịu, tay mềm nhũn, gã cũng trong nháy mắt kịp há mồm kêu cứu, nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị, lại vung một quyền từ dưới hất lên. Tên phỉ cảm thấy xương má rung mạnh, đau đớn vô cùng.

Gã trong lòng tức giận, lúc này lại cảm thấy phía sau có kình phong đánh tới, chưa kịp xoay người, lại bị Vệ Thiên Thanh bồi thêm nhát nữa vào đầu, choáng váng, ngã vật xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, hai tên phỉ đã bị Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh hợp công đánh bại. Vệ Thiên Thanh cầm lấy cây đuốc, nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, giơ ngón tay cái lên nói:

- Tiểu huynh đệ, làm tốt lắm.

Trong phòng mọi người đều đã tỉnh, dưới ánh lửa, nhìn thấy hai tên phỉ té trên mặt đất, một đám vui mừng không kể xiết. Vệ Thiên Thanh thấp giọng nhắc nhở:

- Các ngươi nếu muốn rời khỏi nơi này, không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được gây nên tiếng động.

Mọi người lập tức gật đầu.

Mỹ phụ Kiều phu nhân trên mặt vẫn trắng bệch một mảnh, mới vừa rồi dựa theo chỉ dẫn của Vệ Thiên Thanh, ra sát cửa thông báo có người chết, câu dẫn hai tên phỉ kia vào phòng. Nàng ta đến bây giờ vẫn còn hồi hộp, lúc này lại càng lo lắng:

- Vệ Thiên Thanh, chúng ta đi mau, nếu không đi, bị bọn chúng phát hiện, chúng ta khó có cơ hội trốn thoát khỏi đây.

Những người khác đều gật đầu, một đám vội vội vàng vàng định trốn đi.

Vệ Thiên Thanh hướng về Kiều phu nhân cung kính nói:

- Phu nhân, xin đừng nóng vội, chờ thuộc hạ ra ngoài thăm dò chỗ để ngựa, sau đó trở về sẽ mang mọi người đi.

Lại hỏi:

- Trong số các người, ai biết cưỡi ngựa giơ tay!

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rất nhanh, liền có bốn người giơ tay lên. Trong đó có người một bàn tay ôm bụng, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh. Người này chính là Chu Phát.

Vừa rồi hai tên phỉ bên ngoài nghe tiếng kêu rên thống khổ, đúng là của Chu Phát. Gã kêu rất thật, cũng không phải vì giỏi giả vờ mà chẳng qua lúc ấy Vệ Thiên Thanh vì muốn đạt hiệu quả cao nhất nên nện cho gã một quyền vào bụng. Tuy rằng không gây nên thương tổn nhưng cũng khiến Chu Phát đau đớn bật kêu lên thảm thiết.

Sở Hoan cũng nhìn thấy Tô Lâm Lang lúc này cũng giơ tay lên.

Vệ Thiên Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người buông tay, nhìn về phía Sở Hoan. Sở Hoan hiểu ý tứ của gã là muốn biết mình có biết cưỡi ngựa không, hắn khẽ gật đầu.

- Trong mười người có sáu người biết cưỡi ngựa!

Vệ Thiên Thanh nói:

- Như vậy dễ xử lý hơn. Chờ ta tìm được nơi nhốt ngựa, quay về sẽ dẫn mọi người đi.

Dừng một chút, nghiêm nghị nói:

- Mọi người cũng biết, đám thổ phỉ này người đông thế mạnh. Hơn nữa, đều là những kẻ liều lĩnh. Đợi lát nữa khi tìm đực ngựa, ai nấy đều tự tìm cách thoát thân. Nơi này chúng ta không ai thông thuộc địa hình, có thể trốn thoát hay không, là nhờ ở vận may của các vị.

Gã cũng không dám chậm trễ, hướng Sở Hoan nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi ở đây bảo hộ cho phu nhân. Ta ra ngoài đi tìm chỗ để ngựa, qua được lần này, sẽ thâm tạ!

Sở Hoan cười:

- Chúng ta phân công nhau làm việc, ta cũng phải đi tìm lại đồ của mình!

Cũng không nói nhiều, đi lên nhẹ nhàng mở cửa, rồi biến mất trước mặt mọi người.

Vệ Thiên Thanh sửng sốt, cũng không biết được Sở Hoan đi làm gì, đem cây đuốc giao cho Kiều phu nhân, sau đó thấp giọng thì thầm:

- Mọi người trước hết đem trói hai tên này lại, nhét giẻ vào mồm!

Xoay người ra cửa, nhìn ngó xung quanh, thấy nơi nơi yên tĩnh như tờ, cũng không thấy tung tích Sở Hoan đâu cả, lập tức dựa vào trí nhớ sờ soạng tìm lối đi.

Hầu Mạc Tín có thân phận đặc thù, đại đa số chúng phỉ đều nghỉ dưới sương, hoặc ở chung trong một tiểu phòng cũ nát. Những người này thời gian gầy đây ngày đêm toan tính mệt mỏi không chịu nổi, hôm nay rốt cuộc đã bắt được Kiều phu nhân đem về, tâm tình cũng được thả lỏng đôi chút, sau khi ăn chút lương khô, liền ngả lưng chìm vào trong giấc ngủ say.

Hầu Mạc Tín ở trong một tiểu phòng riêng, dùng tấm gỗ làm tạm thành cái giường. Gã nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng lăn qua lăn lại không ngủ được. Hơi nóng dưới bụng vẫn chưa hết, hơn nữa, càng lúc càng mạnh. Đầu óc trước sau như một hiển hiện bóng dáng kiều mị in trên nền cửa sổ giấy. Lòng mơ tưởng được giày vò tấm thân trắng nõn ngọc ngà của Lâm Đại Nhi, cả người như bốc hỏa.

Gã xoay người ngồi xuống, tháo mặt nạ ra, lấy hết sức xoa mặt, muốn bình tĩnh trở lại. Nhưng thân hình với những núi đồi khiêu khích của Lâm Đại Nhi vẫn bám chặt lấy đầu óc gã, khiến gã toàn thân dục vọng ngùn ngụt. Gã lại đem mặt nạ lên đeo vào mặt, đứng dậy, đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, đôi mắt dưới tấm mặt nạ như lóe hào quang.

“Lâm Đại Nhi không thể động vào, nhưng nơi đó chẳng phải giam giữ ba nữ nhân sao”.

Hầu Mạc Tín tự thì thào:

“Nữ tử đội nón tre kia thân hình không tệ, chẳng qua xem thái độ của nàng cũng có chút quật cường, không dễ đối phó. Nhưng Kiều phu nhân vừa có tư sắc lại nhát gan, nếu đem nàng ta đến đây… ha hả, cho dù cưỡng ép, nàng ta vì danh tiếc của mình cũng không dám nói ra”.

Vừa nghĩ đến đây, lập tức hưng phấn hẳn lên, không do dự thêm, tiến lên nhẹ nhàng mở cửa, nhìn xung quanh, thấy bốn phía im ắng, liền nhẹ bước đi về phía thạch thất.

Nghĩ đến cảnh tượng được vầy vò thân hình nõn nà của mỹ phụ, cả người gã như muốn bốc cháy, hạ thân nóng hừng hực, không kiềm chế nổi nữa, nhanh chân hơn bước về phía này.

Vệ Thiên Thanh dựa vào trí nhớ, trong bóng đêm sờ soạng tìm đường ra khỏi cổ miếu. Chỉ thấy ngoài cổ miếu có hai cỗ xe ngựa đậu ở đó, gã rón ra rón rén tới gần, mơ hồ nghe thấy từ trong thùng xe vọng ra tiếng ngáy, đoán trong thùng xe chắc chắn có chúng phỉ đang ngủ, vốn định đi giải quyết phỉ chúng bên trong, nhưng lại lo lắng chẳng may có sơ sót. Lúc này, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ Kiều phu nhân thoát thân an toàn đã, tuyệt không thể để xảy ra biến cố gì. Nghĩ đến đó, gã cũng bỏ ý định xử lý mấy tên chúng phỉ trong thùng xe. Và quay ngược lại nhẹ nhàng đi về phía cổ miếu.

Gã lẻn vào phía sau cổ miếu, nương theo ánh trăng nhìn lại, thấy đúng là cách đó không xa có một tiểu đường. Bên cạnh tiểu đường thưa thớt mấy cây đại thụ, mấy con tuấn mã cột ở đó, lại mơ hồ thấy một thân ảnh tựa vào gốc cây đại thủ, không nhúc nhích, dường như đã ngủ.

Vệ Thiên Thanh biết đó là tên thổ phỉ canh ngựa, lập tức cong người, nhẹ nhàng vòng ra phía sau, cũng không vội vã tới gần, xác định hắn ta chắc chắn là đang ngủ, liền phủ phục trên mặt đất, từng chút một từng chút một bò đến gần, một lát sau đã đến phía sau thân cây. Vệ Thiên Thanh không nói hai lời, chậm rãi nâng đại đao lên, đặt lên cổ họng tên phỉ, roẹt, một đao cắt đứt cổ họng gã.

Tên phỉ kia đang ngủ say bị cắt đứt yết hầu, đưa tay lên băng bó cổ họng, trong cổ phát ra tiếng xì xì, rất nhanh ngã xuống, co giật hai cái, chết ngay lập tức.

Vệ Thiên Thanh lạnh lùng cười, đem thi thể tên phỉ giấu ra sau cây cổ thụ, lại quan sát bốn phía, rồi tiếp tục sờ soạng đi về cổ miếu, tới trước thạch thất, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong cả kinh, khi nhìn thấy đó là Vệ Thiên Thanh thì không khỏi mừng rỡ.

Kiều phu nhân vội hỏi:

- Có tìm thấy ngựa không?

Vệ Thiên Thanh gật đầu, nhìn hai tên phỉ đã bị đánh cho bất tỉnh, hạ giọng nói:

- Bây giờ dập tắt cây đuốc, nắm chặt quần áo, sau khi ra ngoài, không được phát ra tiếng động. Ta mang mọi người đến chỗ có ngựa, có ngựa, mọi người sẽ có cơ hội sống sót, hết thảy bảo trọng!

Tô Lâm Lang bỗng nhiên nói:

- Hắn vẫn chưa quay lại!

- Ai?

Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, nhưng chợt hiểu, nhìn khắp lượt mọi người đúng là không thấy Sở Hoan, nhíu mày:

- Hắn đi đâu? Làm sao còn chưa về?

Tất cả mọi người không ai đáp. Trong lúc Vệ Thiên Thanh đang trầm ngâm thì đã có người cẩn thận nói:

- Hay là… hắn đã đi trước?

Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, có kẻ phụ họa:

- Chỉ sợ là đi rồi…

Tô Tâm Lang trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Có lẽ hắn đi tìm cái bọc của mình. Hắn sẽ không bỏ chúng ta đâu…

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, dường như tin tưởng Sở Hoan sẽ không bỏ lại mọi người mà chạy trốn một mình.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...