Ánh mắt Tống Hữu Đức lóe sáng, gã đương nhiên biết rõ, đội ngũ phía trước là quân Tây Quan bỏ chạy từ thành Thanh Đường.
Chứng kiến hình ảnh quân địch, năm nghìn kỵ binh càng hùng hổ, như nhìn thấy bầy cừu đang chạy thục mạng. Lúc này, bọn họ đương nhiên cảm thấy mình chính là mãnh hổ đang thôn tính đàn cừu.
Kỵ binh đã triển khai đội hình, dưới tình huống đột ngột điên cuồng như vậy, Tống Hữu Đức tin tưởng có lẽ chỉ một lần đột kích là có thể khiến quân Tây Quan hoàn toàn tan rã. Gã nắm chặt đao trong tay, nghĩ tới cảm giác lưỡi đao chém vào cổ địch, gã liền trở nên hưng phấn.
Đội kỵ binh khí thế ầm ầm, khoảng cách với quân địch phía trước càng lúc càng gần.
Đột nhiên, con ngựa rống lên một tiếng đau đớn. Tống Hữu Đức chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống phía dưới, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Lúc này, gã đã nhìn thấy kỵ binh Bắc Sơn mà gã đang chạy nước rút theo tựa hồ như gặp ma, vô số ngựa khuỵu chân trước xuống, rất nhiều người từ trên lưng ngựa bay ra ngoài.