Cuối cùng, phong thư đến từ Kim Châu, do Thủ thương phương của Kim Châu phái người đi ngày đêm mang tới cũng đã đến tay Sở Hoan. Thấy dấu sáp đỏ thì biết ngay đây là thư cấp báo.
Hơn nữa, người mang thư đến cũng lập tức hư thoát (hạ đường huyết), con ngựa kia cũng kiệt sức, mọi người đều biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc.
Sở Hoan nhận được phong thư, nhìn thấy dấu sáp màu đỏ, cũng thấy kinh hãi. Điều đầu tiên nghĩ đến là Cam Hầu của Tây Bắc hẳn đã có động thái rồi. Đợi đến khi xem xong thư mới phát hiện sự việc không nghiêm trọng như mình nghĩ, nhưng chuyện này cũng rất nghiêm trọng.
Trong thư, Phương Như Thủy khẳng định, Cam Hầu đã phái đội quân từ đại doanh Tây Bắc, nhưng đội ngũ này không có nhiều người, cùng lắm là hơn trăm người. Tuy nhiên, đồ đạc mà bọn họ mang theo không ít, sau khi tìm hiểu đã khẳng định được họ là đội ngũ đi tiễn thân.
Cam Hầu cùng Chu Lăng Nhạc, hai nhà kết thân, việc này trước đó vẫn âm thầm tiến hành, vốn rất ít người biết. Phương Như Thủy dù là Thủ tướng của Kim Châu nhưng cũng không biết chuyện này.
Phương Như Thủy trấn thủ Kim Châu nhưng mọi người đều ngầm hiểu, chức trách trên người y chỉ là giám sát động tĩnh của quân Tây Bắc.