Xích Luyện Điện cầm roi ngựa trong tay, thân hình của gã tuy thấp bé nhưng có áo giáp bạc trên người, người phát ra khí tức lạnh lùng, khiến gã giống như hổ nằm giữa bầy cừu.
- Mấy vạn người, giao đấu vài năm, chẳng những không tiêu diệt được cường đạo Hà Bắc, ngược lại càng đánh càng nhiều, hôm nay cư nhiên lại đánh mất trọn cả Hà Bắc, làm hại đến Phúc Hải.
Xích Luyện Điện nhàn nhạt nói:
- Mất một tòa thành, vốn là nên trừng trị nghiêm khắc, hôm nay mất đi một đạo, ngươi lại còn ở nơi này chỉ huy, bổn tướng thực sự nghĩ không ra, khí khái võ nhân, Hàn Tam Thông ngươi chẳng nhẽ lại không biết?
Bốn phía lập tức một mảng yên lặng.
Vốn dĩ viện binh tới cứu, giữ được thành Chương Châu là một việc đáng mừng nhưng Xích Luyện Điện lúc này liên tục hỏi tội, hùng hổ dọa người, xung quanh ai dám nhiều lời.
Hàn Tam Thông khóe mắt run rẩy, hiển nhiên cũng không ngờ tới Xích Luyện Điện lại như vậy trước mặt mọi người. Gã nhíu mày, miễn cưỡng duy trì thái độ cung kính:
- Điện soái, mạt tướng quả thực có tội nhưng triều đình không có ý chỉ xuống, mạt tướng cũng không dám tự mình xử lý. Mạt tướng lui giữ Chương Châu, chỉ huy cũng chỉ là muốn ngăn cản cường bạo Thanh Thiên mà thôi.
- Từ giờ trở đi, tất cả binh mã ở đường Phúc Hải đều nghe theo sự điều khiển của bổn soái.
Xích Luyện Điện ngẩng đầu, mắt quét một loạt những người liên can:
- Một binh một tốt của Phúc Hải, không có lệnh của bổn soái, không được phép khinh suất.