Đèn lắc lư trong gió, hình bóng Kim tướng quân trên mặt đất, theo ngọn đèn dầu lắc lư, cái bóng kia tựa hồ đang nhảy nhót kỹ thuật yêu dị.
Triều đình toàn lực tiêu diệt sạch Thiên Môn Đạo, mà Kim tướng quân của Thiên Môn Đạo lại dưới chân thiên tử, hơn nữa còn đường đường ở trong phủ của hoàng tử Đại Tần. Màn này thực sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại xuất hiện trước mắt Điền Hậu.
Khuôn mặt vàng như nghệ của Kim tướng quân mang một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, thở dài:
- Quỷ Đao Điền Hậu, cái tên này bổn tướng đã nghe nói từ rất lâu. Lúc này gặp, đã không còn là Quỷ Đao...!
- Ta đã là phế nhân, các ngươi vì sao phải tới tìm ta?
Điền hậu trong nội tâm biết rõ, Hán Vương cùng Kim tướng quân tự mình tìm tới, dĩ nhiên không phải vì ôn chuyện.
Khi mạng sống của chính mình như treo trên sợi tóc, Kim tướng quân ra tay cứu giúp, không hề nghi ngờ, bọn họ sớm đã chú ý vào mình.
- Điền Hậu, bổn vương hỏi ngươi, ngươi có muốn quay về làm Quỷ Đao không? Thái tử đối với người như chó, trục xuất ngươi, thậm chí muốn giết ngươi diệt khẩu, ngươi có muốn trút nỗi hận trong lòng không?
Hán Vương nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của Điền Hậu, chắp hai tay sau lưng:
- Nói cách khác, ngươi có muốn bất tử không?