Có thể gả cho hắn là chuyện nàng luôn mong đợi. Lúc này, hắn lại long trọng đề cập đến, sao nàng lại không thích chứ. Hơn nữa nàng cũng biết, thời gian chịu tang mẫu thân của hắn cũng đã qua. Lúc đầu hai người đã hẹn, khi hạn chịu tang hết sẽ thành hôn. Từ đó, nàng luôn đếm từng ngày, đợi đến ngày này.
Lúc này nàng vui mừng khôn xiết, nhưng lại có chút do dự, khẽ nói:
- Sở lang, bây giờ... bây giờ thành hôn có tốt không? Thế cục Tây Quan lúc này không tốt. Lúc này...!
- Thứ nhất, ta đã hứa với nàng, khi thời gian đến, ta sẽ đón nàng qua cổng. Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được.
Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói:
- Thứ hai, thiệt thòi cho nàng lâu như vậy, ta luôn cảm thấy áy náy, chỉ mong suốt đời này có thể bảo vệ nàng, yêu nàng...!
Nàng thấy ấm lòng, ngọt ngào, dựa vào lòng hắn, nói khẽ:
- Chàng nói vậy, thiếp đã thấy đủ rồi.
- Còn nữa, điều quan trọng nhất, chỉ có cưới nàng, ta mới nỗ lực hết mình.
Hắn nói khẽ:
- Lâm Lang, nàng không biết rằng, từ khi mới quen nàng, ta không hề có ý định thành thân, lúc đó, thậm chí ta còn không nghĩ cả đời này phải thành thân...!
Nàng cười nói:
- Chàng không thành thân, muốn làm hòa thượng à?
Hắn nghiêm nghị nói: