Khi quay lại chỗ ở của mình, Tề Vương đã thấy Lô Hạo Sinh đứng trước cửa đợi, y thấy lạ, bèn hỏi:
- Trưởng sử vẫn chưa nghỉ?
Lô Hạo Sinh chắp tay nói:
- Có một số chuyện cần báo cáo với Vương gia, vì vậy đứng đợi ở đây, không biết hiện tại Vương gia có thời gian không?
Lô Hạo Sinh có thể coi là vào sinh ra tử cũng Tề Vương, lòng trung thành của y không có gì để nghi ngờ. Sau khi dẫn y vào phòng, ngồi xuống, Tề Vương cười nói:
- Trưởng sử có chuyện gì vậy?
- Tâm trạng Vương gia dường như rất tốt?
Y thấy nét mặt tươi của Tề Vương, cũng tươi cười hỏi:
- Có phải vì Sở Đô đốc?
Tề Vương nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói:
- Trưởng sử, Sở Hoan đã bày tỏ thái độ, sẽ giúp bổn vương trở lại. Chỉ là chuyện này không thể gấp, cần bàn bạc thêm.
- Tây Bắc không yên bình, dù Sở Đô đốc có lòng giúp vương gia, e rằng cũng lực bất tòng tâm.
Y khẽ nói:
- Chỉ có bình định Tây Bắc trước, tập kết binh mã, thuế lương, mới có khả năng đánh cược với Thái tử.
- Ý của Sở Hoan cũng là như vậy.
Tề Vương gật đầu:
- Tiếu Hoán Chương và Chu Lăng Nhạc đều lòng lang dạ thú. Chưa diệt trừ được hai gian tặc này, Tây Bắc không yên, đương nhiên không thể nói đến chuyện xuất binh rồi.