- Sở ... Sở đốc...!
Một lát sau, Tiếu Hằng thở dài một tiếng, hồi phục lại tinh thần, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Y vứt thanh kiếm trong tay xuống đi về phía cửa sổ nghe ngóng, khẳng định cửa sổ đóng kín mới quay người lại, nhưng lại phát hiện Sở Hoan đã ngồi trên ghế, thậm chí còn vắt chéo chân lên.
Tiếu Hằng đi tới, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Sở Hoan, cười khổ:
- Sở đốc, ngài đúng thật là thần quỷ cũng khó đoán ra. Người ta từng gặp vô số nhưng chưa từng gặp người gan dạ như ngài. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường nguy, đến nay Bắc Sơn và Tây Quan sắp tới khai chiến, ngài còn dám xuất hiện ở đây?
- Tiếu công tử, ngươi cho là đây là bức tường nguy?
Sở Hoan lại cười nói:
- Bổn đốc lại không cảm thấy vậy. Hay là trong phủ của Tiếu công tử, bổn đốc không an toàn?
- Ở đây đương nhiên là rất an toàn.
Tiếu Hằng bất đắc dĩ nói:
- Nhưng ra khỏi phủ này, bên ngoài ta không dám đảm bảo.
Cơ thể y hơi sát lại gần:
- Sở đốc, nghe nói ngài ở Sóc Tuyền, sao lại như có pháp thuật biến hóa xuất hiện ở chỗ này?
Sở Hoan cười nói:
- Bổn đốc từng nói nhớ Tiếu công tử nên đặc biệt đến bái kiến.
- Sở đốc chớ có giễu cợt.
Tinh thần Tiếu Hằng rõ ràng từ lúc khiếp sợ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thở dài nói:
- Sở đốc một mình tới đây, gan hổ long uy đương nhiên không phải chỉ vì thăm ta.