Chu Đình hơi cau mày, đang định nói chuyện thì Hoàng đế đã nói:
- Trẫm phúc có tứ hải, bá tánh trong thiên hạ đều là con dân của trẫm, dân di man đã có tâm muốn thuần phục trẫm trẫm đương nhiên sẽ cho bọn chúng cơ hội...!
- Thánh thượng...!
Chu Đình lại một lần nữa muốn nói nhưng hoàng đế đã ngắt lời nói:
- Chu ái khanh, trẫm muốn dùng bình tiễu phỉ, khanh có thể có binh mã cho trẫm?
- Thánh thượng, thần...!
Chu Đình lập tức có chút nói không ra lời, thế tặc càn rỡ, xét đến cùng chính là quốc khố trống rỗng. Hiện tại trên tay không có binh lính có thể dùng nhưng di binh nhập quan không phải chuyện đùa, Chu Đình thực sự không biết hoàng đế tại sao lại hồ đồ như vậy, lại muốn dẫn sói vào nhà nên chỉ có thể cố gắng lần cuối cùng:
- Thần cho rằng, cường đạo Thanh Thiên tuy thanh thế không nhỏ nhưng chung quy vẫn là một đám ô hợp. Thánh thượng hạ chỉ, lệnh cho Xích Luyện Điện Liêu Đông điều binh theo đường Phúc Hải đánh vào, Hà Tây đạo điều động một phần binh mã, ba đạo binh mã Tây Sơn, An Ấp, Hà Tây hợp làm một mối, đánh vào Hà Bắc, hai đường giáp công chưa hẳn là không thể tiêu diệt cường đạo Thanh Thiên.
Phùng Nguyên Phá cười nói: