Khuôn mặt Hoàng đế co quắp lại, đôi tay già nua đặt trên ngọc rồng, chậm rãi xoay người. Đột nhiên, y dùng lực mở tấm vải màu vàng kim.
Bên dưới chỉ là một đống xương khô, không hề giống long cốt mà chỉ là xương cốt của người đã chết xếp thành một hàng màu trắng dị thường đáng sợ. Nhưng Hoàng đế sinh ra từ huyết hỏa tất nhiên màu trắng ấy không thể làm y sợ hãi.
- Thì ra những thứ như long cốt chỉ toàn là những lời nói dối do ngươi tạo ra.
Hoàng đế vô cùng phẫn nộ nhìn Phùng Nguyên Phá:
- Các ngươi đúng là khiếp đồ trư tề cẩu. Những vinh hoa phú quý mà các ngươi được hưởng đều là ân huệ mà trẫm ban cho. Ngươi... ngươi đúng là loạn thần tặc tử, dám lừa gạt cả trẫm?
- Loạn thần tặc tử?
Phùng Nguyên Phá cười rộ lên :
- Ngươi không phải tự xưng là chân quân sao? Ngươi đã muốn tu đạo ta sẽ cho ngươi cơ hội để tu đạo.
Y cười nói tiếp:
- Chính ngươi cũng đã nói: Đây là một nơi tốt cho việc tu đạo. Từ này về sau, đây sẽ là nơi tu đạo của ngươi. Ta bảo đảm sẽ không có ai có thể đến đây làm phiền ngươi.
Chỉ vào đống xương cốt trắng bạch kia, hỏi:
- Ngươi có biết đây là xương cốt của ai không?
Hoàng đế nhíu mày.
- Trong đó có xương cốt của Lương Châu Tri Châu Ngũ Sĩ Thông.
Phùng Nguyên Phá thở dài:
- Ngũ Sĩ Thông đến khi chết vẫn không hiểu được lý do tại sao y trung thành tận tâm với ngươi như vậy mà ngươi lại hạ lệnh giết y.
- Ngũ Sĩ Thông?