Sở Hoan nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi:
- Vị sư thái này bị thương, có còn người khác biết được?
Thầy trò Như Liên bị đuổi ra khỏi am Tĩnh Từ, Sở Hoan cũng từng tới am Tĩnh Từ, chỉ cảm thấy am Tĩnh Từ lộ ra hương vị cổ quái, chẳng qua hắn cũng không rõ trong đó rốt cuộc che giấu cái gì, nhưng thầy trò Như Liên ở cùng một chỗ tại am Tĩnh Từ, chắc chắn sẽ có một cảm giác quái dị.
Dù cho Như Liên chỉ là Linh Già thu dưỡng, cũng không có bối cảnh khác, nhưng chỉ sợ Linh Già này không phải một ni cô bình thường.
Lưu đại phu vội vàng nói:
- Sở gia yên tâm, việc này ta chưa bao giờ nhắc qua với người khác... !
Gã nhận ra Linh Già bị thường, cũng không phải thương thế bình thường, cho là Linh Già này cũng quấn vào giang hồ tranh giết, tự nhiên không dám đơn giản nhắc tới với người khác.
Sở Hoan hơi gật đầu, thấp giọng nói:
- Lưu đại phu, thương thế của vị sư thái này, ngươi ra khỏi cánh cửa này, tuyệt đối không thể nhắc tới với bất kỳ ai, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ rước lấy tai họa.
Lưu đại phu liên tục gật đầu nói:
- Sở gia yên tâm, tiểu nhân rõ ràng.
Sở Hoan hơi trầm ngâm, thấp giọng nói:
- Hiện giờ nếu ta mang vị sư thái này về phủ thành, ngươi cảm thấy có thể ổn thỏa hay không?
Lưu đại phu lắc đầu nói: