- Mã Trọng Hành...!
Cừu Như Huyết thở dài một tiếng:
- Hóa ra Mã Trọng Hành là nội gián, nói như vậy các ngươi bám đuôi đến tận đây đều là do Mã Trọng Hành lưu lại dấu vết cho các ngươi?
Kẻ đó thản nhiên nói:
- Nếu không có ký hiệu của y, các ngươi cũng không ra khỏi được Tây Cốc quan, ngươi có tin không?
- Tề Vương dụng nhân bất hiền...!
Cừu Như Huyết lắc đầu:
- Nếu ta đoán không sai, Mã Trọng Hành đã quay về miếu thổ địa rồi?
- Có lẽ đầu của Tề Vương đã bị y chặt xuống rồi.
Tên kia nói:
- Nhẫn nhịn đến hôm nay, ta nghĩ đao chém của y nhất định là rất có lực.
- Đồ phản bội, y cũng sẽ không có được kết cục tử tế.
Cừu Như Huyết cười lạnh nói.
Tên đó cũng gật đầu đồng ý:
- Ngươi nói không sai, ta biết ngươi hiện tại nhất định đang rất oán hận y. Nếu ngươi bằng lòng đợi, có lẽ đầu của y rất nhanh sẽ được đưa tới đây...!
Cừu Như Huyết khóe mắt run run:
- Lời này của ngươi là có ý gì?
- Kỳ thực lần này đám người bám đuôi các ngươi cũng không nhiều, ngoại trừ Mã Trọng Hành ra cũng chỉ có ba người chúng ta.
Tên kia chậm rãi nói:
- Có một số việc, người biết đương nhiên càng ít càng tốt. Mã Trọng Hành có thể giết người nhưng có một số sự việc lại không thể cho y mang ra khỏi miếu thổ địa được...Tề Vương tầm thường vô năng, máu của y chưa xứng nhuộm đỏ đao của ta.