Sờ sờ lên mặt mình, Sở Hoan hỏi:
- Ta rất xấu sao? Ta vẫn cho rằng mình ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, nếu không, đại mỹ nhân Kiều Tích Tích nàng cũng sẽ không thèm để mắt đến ta... Ta vẫn cho rằng, nàng là ham sắc của ta nên mới tìm mọi cách câu dẫn ta.
- Phi!
Mị Nương gắt lên:
- Không biết xấu hổ. Không phải trong phủ Tổng đốc của ngươi có rất nhiều gương sao? Hay là ngươi không soi gương.
- Mới đầu, ngày nào ta cũng soi.
Sở Hoan thở dài:
- Giờ cũng rất ít.
Mị Nương cười khanh khách, bộ ngực sữa rung rinh gợn sóng mãnh liệt trắng bóng lóa cả mắt:
- Có phải vì biết mình lớn lên rất xấu nên không dám soi nữa không?
- Không phải. Trước kia, ngày nào cũng soi gương, đều bị tướng mạo của mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, anh tuấn biết bao, tiêu sái biết bao...
Mị Nương cười ha ha, vỗ vỗ vào ngực hắn, sẳng giọng:
- Chưa thấy ai không biết xấu hổ như chàng đấy...
Sở Hoan nắm lấy bàn tay như bạch ngọc của nàng:
- Mị Nương, bây giờ nàng là người của ta, từ nay về sau, cứ thành thành thật thật ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ chăm sóc nàng thật tốt... Sau này quay về nàng chọn lấy một tiểu viện trong phủ, ta sẽ để cho nàng chuẩn bị chu đáo, cần gì, chúng ta chọn mua...
- Để cho ta chọn một tiểu viện?
Đôi mắt Mị Nương sóng sánh, ghé sát vào tai hắn:
- Vậy Đông viện của chàng có thể nhường cho ta không?