Hắn thấy nàng khẩn thiết cầu xin, khẽ cười, hạ giọng nói:
- Ngươi muốn ta giúp thế nào?
- Thế nào... Thế nào cũng được...!
Nàng thở nhẹ, trên người như tỏa ra hương hoa mộc lan:
- Chỉ là... chỉ là không được vào trong...!
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có thể suy nghĩ...!
- Ca ca tốt, người ta đã nhận thua rồi...!
Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Huynh cứ ép muội như vậy, muội không thoải mái. Huynh... dù huynh có muốn có muội, cũng không thể ép buộc như vậy, nếu không người ta cả đời cũng không tha thứ cho huynh... huynh bỏ muội ra trước. Người ta nói lời giữ lời, người ta đâu có đánh lại huynh, bỏ muội ra, để muội hầu hạ huynh cho tốt...!
- Lần này không nói dối?
- Không hề.
Nàng tỏ vẻ đáng thương:
- Muội biết chạy không thoát, huynh... huynh không thể cứ như vậy với muội. Huynh... huynh sờ... sờ cũng sờ rồi, muội...!
Hắn cười, đứng lên khỏi người nàng, tiện tay xốc quần lên, dù sao cũng có chút khiếm nhã.
Hắn nhìn xuống thấy bờ mông trắng nõn, đầy đặn như trăng rằm của nàng, dười ánh đèn lại càng khiến người khác rạo rực.
Nhìn thoáng qua, nàng đã kéo quần lên, xoay người lại, cười dịu dàng với hắn, nói:
- Huynh nằm xuống trước đi...!