Tề vương phủ có vẻ đã trở thành nơi nguy hiểm, số quan viên đến bái kiến ngày càng ít. Nhưng có một người cứ cách vài ngày lại đến, đó chính là Thị Lang Bộ Hộ, Lăng Vô Hư.
Y là nhân vật trọng yếu của phe Tề vương. Y vốn là thành viên của phe Hán Vương, đầu quân cho Tề vương phủ, vua và dân chúng đã định vị rõ ràng vị chí của y, thành viên đáng tin của phe Tề vương.
Y không có đường lui, dù cho tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, y vẫn phải bám lấy Tề vương.
Trời đêm đen như mực, trong phủ rất yên tĩnh. Hai mắt Tề vương Doanh Nhân sáng lấp lánh. Y ngồi xuống, trên mặt cũng có chút vui vẻ.
- Bọn chúng có đáng tin không?
Tề vương hạ giọng nói.
Y tự tin đáp:
- Điện hạ xin yên tâm, chuyện này ti chức vẫn âm thầm tiến hành.
Dù đã ngầm tìm một số người nhưng những người này lo sợ sự độc ác của Tuấn Cao nên không dám ra mặt. Nhưng tên Trần Quả có mối thù giết cha với Tuấn Cao, y luôn muốn báo thù, lại không có cơ hội. Lần này có sự ủng hộ của điện hạ, y đồng ý đứng ra tố giác Tuấn Cao.
- Chứng cứ trong tay y thực sự có thể đánh đổ Tuấn Cao?
Tề vương hỏi.
Y nghiêng đầu về phía trước, nói khẽ: