n Sở đã vội tới, dáng vẻ nghiêm trọng:
- Đại nhân, bên Bắc Sơn xảy ra chuyện lớn, thứ tử của Tiếu Hoán Chương bị giết rồi.
Sở Hoan kinh ngạc hỏi:
- Kẻ nào giết?
Công Tôn Sở đáp:
- Tới nay vẫn chưa biết được chân tướng. Nghe nói vào một đêm, Tiếu Tĩnh Khiêm đột nhiên rời khỏi Ngọc Điền, ngay trong đêm đi về Du Xương, ở giữa đường thì bị chặn giết.
Sở Hoan nhíu mày:
- Xảy ra khi nào?
Công Tôn Sở đáp:
- Đã hơn hai mươi ngày rồi. Đại nhân không ở Sóc Tuyền, để tránh làm lỡ hành trình của đại nhân nên không sai người đi bẩm báo. Tiếu Tĩnh Khiêm đã được chôn cất, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này là, quân Bắc Sơn có hành động.
- Có hành động?
Sở Hoan kinh ngạc nói:
- Nghĩa là sao?
- Quân Bắc Sơn đã bắt đầu điều động.
Công Tôn Sở nghiêm nghị nói:
- Hôm qua vừa nhận được tin báo của Hiên Viên tướng quân, Bắc Sơn đã điều động mấy ngàn quân tiến vào Đan Dương, hơn nữa còn vận chuyển rất nhiều vật tư về phía Đan Dương.
- Mang bản đồ lại đây.
Sắc mặt Sở Hoan trầm xuống.
Rất nhanh, một tấm bản đồ đã được giở trên bàn. Đây là bản đồ vùng Tây Bắc, địa hình ba khu vực lớn của vùng Tây Bắc đều có trên bản đồ, sông núi cũng thể hiện tương đối rõ ràng, thành trì của các châu phủ huyện cũng đều được ký hiệu trên bản đồ.
- Ở đây!
Công Tôn Sở chỉ vào một điểm trên bản đồ.