La Định Tây gọi người đưa Hoàng Diệp xuống, tạm thời giam lỏng, càng không cho ai tiếp xúc. Khi y sắp xếp ổn thỏa, đang định quay về linh đường thì có tiếng gọi:
- La Thống lĩnh, chờ một chút!
La Định Tây quay đầu lại, thấy Tiếu Hằng đang lại gần.
- Tiếu Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiếu Hằng, La Định Tây tiến lên vài bước, hỏi:
- Có phát hiện gì mới sao?
Tiếu Hằng liếc nhìn xung quanh, rồi mới nói khẽ:
- Tình trạng Tiếu Tổng đốc hiện tại thế nào?
- Vô cùng đau lòng.
La Định Tây thở dài:
- Tiếu Tổng đốc có hai vị công tử. Hôm nay là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...!
Lắc đầu, cũng thổn thức nói.
- Tình hình bên Lưu Kiền thế nào?
Tiếu Hằng khẽ hỏi:
- Y có khai không?
- Dù có chết Y cũng không nhận cử người đi Ngọc Điền.
La Định Tây cười nhạt nói:
- Giờ vẫn tiếp tục thẩm vấn, chỉ là miệng tên này rất kín.
- Chuyện này nhất định không thể không liên quan đến Lưu Kiền.
Tiếu Hằng lấy ra một vật từ ống tay áo, đưa cho La Định Tây:
- La Thống lĩnh, người xem đây là cái gì.
La Định Tây nhận lấy, nhìn một hồi. cau mày nói:
- Đây là... biên lai gửi tiền.
- Đúng vậy.
Tiếu Hằng khẽ nói: