Tạ Thắng nước mắt như mưa, Tề Vương cực kỳ ngạc nhiên, hỏi vội:
- Ngươi muốn đi? Đi đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Tạ Thắng quần áo đơn sơ, rất khác so với khi còn ở trong cung, cực kỳ khó hiểu.
Tạ Thắng nhẹ nhàng giải thích:
- Điện hạ, nô tài đã từ trong nội cung chạy ra.
- Chạy ra?
Tề Vương giật mình hỏi:
- Là ai đuổi ngươi ra?
Y cau mày:
- Phụ hoàng và Mẫu hậu đều đã tới Hà Tây Đạo, không phải trong nội cung đã giao cho Trần Quý Phi sao? Chẳng lẽ Trần Quý phi đuổi ngươi xuất cung?
Y lại lắc đầu:
- Trần Quý phi vốn là người ôn hòa, xưa nay bà ta đối xử với hạ nhân cũng rất hiền hòa, sao lại đuổi ngươi ra khỏi cung?
- Điện hạ không biết rồi, lần này, các thái giám cung nữ bị đuổi khỏi cung có tới hơn một trăm người.
Tạ Thắng cười khổ:
- Trong đó có hơn nửa là các thái giám cung nữ trước kia đã hầu hạ Điện hạ khi ngài còn ở trong cung.
Tề Vương cau mày:
- Là ai làm?
- Kiều Hồng. Hiện giờ Kiều Hồng là đại thái giám quản sự trong nội cung, hai mươi tư giam của nội cung đều do lão quản, chuyện đuổi người khỏi nội cung lần này chính là do Kiều Hồng ra lệnh. Lão nói lão muốn chỉnh đốn hậu cung, nói rằng chúng nô tài đều là tai họa trong nội cung, phải trục xuất.
Tề Vương ngồi xuống ghế, cau mày:
- Kiều Hồng?
Nghĩ một lát mới nhớ ra: