Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1253: Chiếc Mũ Thiên Hộ Khắc Hoa Văn Hình Chim Ưng


Chương trước Chương tiếp

Lời nói của lão hòa thượng bị bệnh thần kinh mơ hồ, vô cùng kỳ quặc.

Sở Hoan ngầm cảm thấy trong câu nói của ông ta dường như đang giấu giếm việc gì đó rất lớn mà không muốn cho người khác biết. Lúc này vị hòa thượng thần trí hoàn toàn không rõ ràng và hơi hoảng hốt. Sở Hoan thực sự muốn biết rốt cục là việc gì từ miệng của lão hòa thượng bị bệnh ấy. Sở Hoan liền nói nhỏ xen vào:

- Đại sư, những người đó một mực bám diết lấy đại sư!

- Đúng...!

Hòa thượng thân thể run rẩy.

- Họ bọn họ vẫn luôn ở đây...!

- Có bao nhiêu người?

Sở Hoan hỏi.

Hòa thượng che kín đầu:

- Rất nhiều, khắp nơi đều là người, a..., khắp nơi đều là máu...Ngươi nhìn kìa, họ lại trợn trừng mắt.

Lão hòa thượng ném mạnh cái chăn trùm kín khắp người sang một bên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc thái dữ tợn, giọng nói vẫn run rẩy:

- Các ngươi, các ngươi chết rồi vẫn không buông tha ta. Ta không sợ các ngươi, các ngươi hãy xông lên đây đi. Ta không sợ các ngươi... Ta phải giết các ngươi, để các người vĩnh viễn không được siêu sinh...!

Lúc này Sở Hoan nhìn tăng y trên người ông ta vừa bẩn vừa rách, hình như hơn nửa năm chưa từng thay giặt, gầy trơ xương, chỉ còn da bọc xương.

Sở Hoan cảm thấy rất khó hiểu, bỗng chốc nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của hòa thượng bị bệnh:

- Người đâu, mang đao của ta tới đây, cầm đao của ta đến mau, ta muốn chém chết bọn họ...!

- Đao?

Sở Hoan nhìn khắp bốn phía:

- Đao gì?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...