Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1202: Vách Núi


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm phủ kín, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này ở bên bờ hồ, hơn mười người nằm rạp trên mặt đất nhìn ngọn núi cao sừng sững chọc trời.

Mảnh trăng cong cong đã nhô lên màn trời, ánh sáng dịu nhẹ phủ khắp mặt hồ yên tĩnh, mặt hồ nước hơi gợn sóng, những con sóng lấp loáng nối đuôi nhau. Không gian vô cùng yên ắng. Đám người bò trên mặt cỏ, ngẩng đầu ngước lên vách núi, có thể thấy loáng thoáng vài đốm lửa trên đỉnh.

Đó là vài khe hở sau núi Hồ Lô, nhưng cũng đã bị canh phòng nghiêm mật.

Cuối cùng Cừu Như Huyết cũng quay người lại, hơi vẫy vẫy tay, một đám người nhẹ nhàng bò lại gần vây quanh gã. Một bên mắt còn sót lại của Cừu Như Huyết ánh lên tia sắc lạnh, gã khẽ nói:

- Lần này mọi người đến đây để làm một việc vô cùng quan trọng. Lúc trước có nhiều bất tiện nên không nói rõ được, kính mong chư vị thông cảm.

- Cừu đại ca, huynh gọi bọn ta đến, đó chính là coi trọng bọn ta.

Một người ghé sát lại, nói khẽ:

- Chúc Thanh Diệp này vẫn luôn nợ huynh một món ân tình, chưa có cơ hội báo đáp, lần này được huynh triệu hoán, xông pha khói lửa, ta đây chết không chối từ.

Người này là Chúc Thanh Diệp, mở võ quán ở thành Sóc Tuyền.

Chúc Thanh Diệp rất có thế lực ở Việt Châu, tam giáo cửu lưu đều có mối quan hệ với gã. Lúc trước đi theo Mã Tiên Cô, đối nghịch với Sở Hoan, cũng may Cừu Như Huyết xuất hiện, Chúc Thanh Diệp và Cừu Như Huyết là bạn cũ, nên đã đi theo.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...