Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1161: Tư Âm Bổ Thận


Chương trước Chương tiếp

Sở Hoan không biết Lưu Ly hoa mắt nhìn lầm, hay là thị lực của Lưu Ly vô cùng tốt, thực sự nhìn thấy bóng người, hắn ngũ giác kinh người, lại không phát giác chung quanh có người.

Bên trong hang đá tối mờ này, mang theo một cỗ khí lạnh lẽo, thấy đôi mắt xinh đẹp của Lưu Ly phu nhân mang theo vẻ căng thẳng, Sở Hoan không khỏi cảm thấy phần lưng hơi lạnh lẽo.

Hắn cũng coi như kẻ tài cao gan lớn, nhưng thân trong hoàn cảnh này, lại cảm thấy có hương vị quỷ dị.

- Hắn còn ở bên đó?

Sở Hoan thấp giọng hỏi.

Lưu Ly cố gắng khiến mình trấn định lại, giống như lo lắng bị người rình coi phát hiện, vẻ mặt không đổi nói:

- Một bóng người lóe lên một cái, sau đó không thấy tăm hơi, tốc độ rất nhanh... Ta cũng không biết có phải đã nhìn lầm rồi hay không... !

- Là người sao?

- Không biết.

Lưu Ly khẽ lắc đầu:

- Công phó, chẳng lẽ trong này còn có những người khác?

Sở Hoan khẽ thở dài:

- Ta cũng không biết.

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn đỉnh hang, buồn bã nói:

- Không thể tưởng được Dược Cốc này lại có hang động khác, hang động này chắc chắn Dược Ông đã sớm biết sự hiện hữu của nó, hắn ở nơi này nhiều năm, khi gia phụ còn tại thế, cũng thường tới đây, bàn luận dược liệu với Dược Ông, ở lại mười ngày nửa tháng, ta tới cùng gia phụ mấy lần, nhưng chưa bao giờ biết dưới phòng của hắn lại có nơi thế này.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...