Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1141: Phượng Hoàng Niết Bàn, Long Vương Trường Sinh!


Chương trước Chương tiếp

Sở Hoan nhớ đến tòa miếu ở phương xa đã bị Tì Sa Môn thiêu hủy, lại nhớ đến Mị Nương và Thú Bác Già tới nay không rõ tung tích, lúc Quỷ Đại Sư lâm chung đã từng nói, chỉ cần độc tố trong người Mị Nương được trừ bỏ sạch sẽ bình yên vô sự, thì Thú Bác Già sẽ đến Trung Nguyên tìm mình, nhưng thời gian như gió thoảng, đã hơn một năm rồi, mà hắn vẫn không nhận được chút tin tức nào của hai người.

Chợt nghe tiếng Như Liên truyền đến bên tai:

- Đại ca, huynh làm sao vậy?

Sở Hoan hồi phục tinh thần, thấy Như Liên vẻ mặt ân cần nhìn mình, biết lúc nãy mình thất thần, vội vàng cười nói:

- Không có gì, không có gì, chỉ là nhớ đến chút chuyện.

- Đại ca, nếu huynh mệt thì về nghỉ sớm đi.

Như Liên nói khẽ:

- Huynh bây giờ... huynh bây giờ mặc dù làm quan, nhưng... nhưng vất vả hơn trước kia nhiều.

Sở Hoan biết nàng quan tâm mình thật lòng, được một tiểu cô nương như vậy quan tâm, trong lòng Sở Hoan chợt thấy ấm áp, lắc đầu cười nói:

- Không sao. Đúng rồi, ác đạo luân hồi có phải giống như ta nói lúc nãy không?

- Huynh nói rất đúng.

Như Liên mang theo vẻ mĩm cười:

- Thoát khỏi ác đạo luân hồi, liền có thể luân hồi trong thiện đạo.

- Thiên đạo và nhân đạo!

Như Liên hơi gật đầu:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...