Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1102: Liên Hoàn


Chương trước Chương tiếp

Điều đầu tiên Hồ Tông Mậu nghĩ đến lúc này là Hà Khôi. Hà Khôi ba lần bốn lượt khuyên nhủ y cố thủ thành Hạ Châu, dù ngoài thành có xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng không nên dễ dàng rời khỏi. Lúc này nhớ lại, Hồ Tông Mậu chỉ cảm thấy mỗi một chữ gã thư ký nho nhỏ kia nói đều là lời lẽ chí lý, chỉ tiếc tất cả đều quá muộn, bằng sự nhạy cảm nhiều năm chinh chiến sa trường, thời khắc nà biết rốt cuộc mình đã lọt vào bẫy rập.

Tuy tâm trạng kinh hãi, nhưng Hồ Tông Mậu dẫu sao cũng không phải kẻ mê muội. Y chinh chiến sa trường đã lâu, nghe thấy kỵ binh từ phía sau xông tới, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng gần, liền không hề do dự, vung đao về phía trước:

- Xông lên sườn núi sa mạc!

Mệnh lệnh ban ra, các tướng sĩ cũng tỉnh táo lại, không sai, sườn núi sa mạc như một bức tường, chỉ cần lên đến bên trên, kỵ binh không có cánh thì không thể nào bay lên đó được, vậy sức mạnh của kỵ binh cũng biến mất trong vô hình.

Hơn hai ngàn quan binh như ong vỡ tổ xông lên sườn núi sa mạc. Thủ hạ của Hồ Tông Mậu có không đến hai trăm kỵ binh, thúc ngựa tới trước, chuẩn bị đến chân núi sẽ xuống dắt ngựa leo lên phía trên.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...