Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1047: Chia đất


Chương trước Chương tiếp

Nếu như Ngụy Vô Kỵ không nói những lời trước đó, đột nhiên nói có đại kế trị quốc, Sở Hoan nhiều nhất chỉ cười nhạt một tiếng, tuyệt đối không để trong lòng. Ngụy Vô Kỵ này trông không quá 30 tuổi, tuy nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nhưng Sở Hoan cũng không tin người đọc sách còn trẻ như vậy lại có đại kế trị quốc gì, người thực sự có thượng sách bảo vệ xa tắc, hẳn là người sành sỏi cuộc đời, hiểu rõ thế sự, lịch duyệt mười phần, nói thế nào tuổi tác cũng phải lớn hơn một chút.

Chẳng qua những lời lúc trước, Sở Hoan thật sự không còn khinh thường người đọc sách này, thần sắc trịnh trọng, hỏi:

- Thượng sách mà Vô Kỵ công tử nói, không biết là thượng sách gì? Vô Kỵ công tử nói là, Tây Quan phục hưng, nhân khẩu đứng đầu, hiện giờ Tây Quan hoang vắng, chuyện hàng đầu là phải để dân chạy nạn bên ngoài Tây Quan có thể sớm trở về cố hương, nhiều người mới có thể làm việc.

Ngụy Vô Kỵ nhìn Sở Hoan, trầm ngâm một chút, cuối cùng nói:

- Chia đất.

- Chia đất?

Sở Hoan khẽ giật mình, Bùi Tích vuốt chòm râu, dò hỏi:

- Chia đất mà Vô Kỵ công tử nói, không biết giải thích thế nào?

Ngụy Vô Kỵ nghiêm mặt:

- Thu ruộng hoang thuộc sở hữu của quan phủ, do quan phủ quản lý hết thảy, kiểm tra đất đai, ghi trong hộ tịch, chia đất bằng nhau.

Sở Hoan nghe hơi mơ hồ, hỏi:

- Vô Kỵ công tử nói không rõ ràng, phải chăng… có thể nói kỹ hơn một chút?

- Sở Đốc, phàm là kế lớn, hóa phức tạp thành đơn giản, mấu chốt là có thể sử dụng được.

Ngụy Vô Kỵ nghiêm nghị nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...