Sở Hoan kỳ thật đã lường được, hôm nay đến dự tiệc, Vệ Thiên Thanh tất sẽ nhắc tới việc vào Cấm Vệ quân, có lẽ gã cho rằng, Sở Hoan vào phủ thành mục đích chính là vào Cấm Vệ quân.
Chẳng qua đến bây giờ, hắn còn có chút do dự. Hơn nữa hắn vừa mới nhận lời huấn luyện mười tên hộ viện Tô phủ, không thể nuốt lời nhanh vậy được.
Vệ Thiên Thanh nhìn thấy Sở Hoan không hào hứng, ngược lại còn có chút do dự, liền hỏi:
- Sở huynh đệ, đệ có tâm sự?
Sở Hoan ngẫm nghĩ, biết việc này không thể giấu diếm, liền đem chuyện làm sư phụ hộ viện Tô phủ nói ra. Vệ Thiên Thanh nghe xong cười:
- Lần trước Tô Lâm Lang vì đệ đánh trống kêu oan, nên đệ muốn báo ân? Quả nhiên là người có tình nghĩa. Tuy nhiên đệ cũng không cần quá lo lắng. Bên đó ta phái người nói một tiếng là được, ta tin họ sẽ không làm khó đệ. Hơn nữa, sau này, thiếu gì cơ hội báo ân? Đệ không nên vì Tô gia mà để lỡ tiền đồ của mình.
Sở Hoan lắc đầu cười:
- Nói không giữ lời là không có nghĩa khí. Đệ nếu đã nhận lời Tô gia, không thể làm lơ như vậy được.
Trong lòng hắn cũng nghĩ, mặc kệ sau này thế nào, mình phải dốc hết sức vì Tô gia huấn luyện nên vài dũng sĩ hộ vệ mới phải.
Lâm Lang muốn mình làm sư phụ, tuy rằng lấy cớ để tặng tòa nhà, nhưng mình vẫn phải tận lực tận tâm vì nàng.