Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1001: Dị vật


Chương trước Chương tiếp

Giờ Tố Nương mới hiểu, Sở Hoan cũng không nghe lầm ý của mình, thất vọng liền bay biến. Khi thấy Sở Hoan nhìn từ trên cao xuống mình, mặt nàng liền đỏ bừng, không dám nhìn lại hắn. Nhưng nàng lại cũng không dám không nghe theo lời dặn dò của Sở Hoan, đứng từ trên giường dậy, quỳ xoay người lại, dáng vẻ vô cùng rụt rè.

Sở Hoan thấy mặt tiểu thê tử đều là mồ hôi, tóc mai đã ướt nhẹp, ép sát vào mặt, quyến rũ động lòng người. Dáng vẻ quyến rũ kiều diễm của tiểu thê tử này của hắn giờ đây trông như một trái đào chín mọng, dù là ai nhìn thấy cũng đều muốn cắn ngay một miếng.

Vừa rồi kích thích một hồi, hai tay của Sở đại lão gia không kiêng dè mặt xoa nắn trên ngực nàng, lúc này vạt áo xộc xệch cả. Chiếc áo trắng kia giờ đã bị kéo lệch ra, để lộ cái yếm vàng nhạt bên trong.

Dây yếm giờ đã tuột cả, khiến chiếc yếm buông thõng xuống. Lúc này Tố Nương quỳ gối bên chân Sở Hoan, nhìn từ trên cao xuống liền lộ rõ khe sâu hút hồn người giữa hai bộ ngực kia.

Tố Nương thấy đôi mắt Sở Hoan nhìn chằm chằm vào ngực mình, dù ngực mình vừa đã bị Sở Hoan xoa nắn hơn nửa ngày nhưng giờ vẫn rất xấu hổ, đang muốn chỉnh lại xiêm y một chút, miễn cho "cảnh xuân" lộ ra thì lại nghe Sở lão gia nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...