Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1-1: Tự chương


Chương tiếp

Một buổi chiều mùa thu thê lương, lạnh lẽo, ánh hoàng hôn bảng lảng giữa đất trời tựa như những sợi khói hồng khổng lồ mà hư ảo.

Tường thành phủ Vệ Lăng đắm chìm trong ánh tịch dương. Thành Vệ Lăng cổ kính trang nghiêm là một trong tứ đại danh thành hiện nay. Thành Vệ Lăng đã có hơn 300 năm lịch sử, xây dựng bên bờ sông Vu Huy. Phía sau, tựa vào Vân Sơn. Non nước hữu tình, khí hậu ôn hòa, là chốn lui về của nhiều đại thần triều đình lúc cáo lão.

Đang lúc hoàng hôn, thành Vệ Lăng còn chưa đóng cửa. Người qua lại vẫn nườm nượp. Giáo úy thủ thành lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dựa vào tường thành, mặt ngước lên nhìn mặt trời đang chầm chậm lặn xuống. Chừng hơn nửa canh giờ, sẽ đi đóng cửa thành, sau khi thay ca, liền đi đến phường Yên La uống mấy chén rượu, tìm một cô nương thể hiện chút bản lĩnh nam nhi.

Nhóm vệ binh thủ vệ cũng phần lớn là buồn ngủ, uể à uể oải, tuy nhiên, trong đó vẫn có gã tiểu binh tên Đan Tử nhanh nhẹn đi kiểm tra từng chiếc xe hàng vào thành, tình huống quen thuộc như muôn năm muôn tháng nay đã vậy. Thông thường là do tiểu binh vị trí thấp nhất phụ trách. Những tiểu binh phải làm việc vào những thời điểm cuối ngày thường là các tân binh, hoặc các lão lính đã dày dạn kinh nghiệm, tinh thần mẫn cán cung cúc tận tụy.

Một trận vó ngựa dồn dập vọng từ trên đường cái tới, âm thanh long trời lở đất. Giáo úy thủ vệ lập tức nhíu mày, nhìn về hướng tiếng vó ngựa, chỉ thấy trên đường bụi bốc mù mịt, như một cơn lốc cuốn về phía thành, khí thế cực mạnh.

Giáo úy thủ vệ lập tức đứng dậy, thuận tay rút đao ra, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy đoàn tuấn mã đang đến gần cửa thành, Giáo úy thủ vệ không ngờ đã thay đổi nét mặt, lúc này là một vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

Đoàn kỵ binh chỉ có sáu người, nhưng khí thế thì mạnh vô cùng, so với bách kỵ thậm chí còn hơn. Sáu gã kỵ binh toàn thân màu tím, trên đầu đội mũ hình vuông cũng màu tím, áo khoác tung bay phần phật trong gió, cực kỳ uy vũ.

Mọi người ở bên trong và bên ngoài cửa thành thấy đoàn kỵ binh cưỡi ngựa phi như bay đến, đều né sang một bên, còn hơn mười binh sĩ đang gật gù buồn ngủ thì lúc này tinh thần lại phấn chấn hẳn, tay nắm chặt chuôi đao.

Giáo úy thủ vệ giơ tay lên, ra hiệu mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tiểu tân binh to gan không hiểu quy củ đã cao giọng quát: - Dừng ngựa ngay!

Sáu con ngựa trong chớp mắt đã đến trước cửa thành, căn bản không có ý định dừng lại, thậm chí cũng không để ý người ngăn cản, trong đám lục kỵ binh có người lạnh giọng quá - Mau tránh ra!

Mọi người thấy tuấn mã không dừng chân chạy đều vội né tránh, có một binh sĩ chửi bậy:

- Mau dừng lại kiểm tra, dám xông thẳng vào thành, muốn tạo phản sao?

Chỉ có điều lục kỵ kia như gió xẹt qua, lọt vào cổng thành. Tân binh Đản Tử vội rút đao ra, chém xuống một nhát, ai ngờ người nọ phản ứng nhanh hơn gã rất nhiều, roi ngựa đã như rắn độc hung hăng đánh vào đầu vai của tân binh, chỉ nghe hai tiếng “răng rắc”, Đản Tử kêu thảm một tiếng, xương bả vai bị một roi đánh trúng, gãy nát. Người kia đôi mắt vẫn lạnh như băng, trong tiếng ngựa ầm ầm đã lại thu roi dẫn theo đồng bọn tiếp tục phi tới.

Tân binh đại đao rơi xuống đất, tay trái ôm lấy bả vai, trên mặt lộ vẻ khổ sở, các binh sĩ khác kinh hãi, đã có binh sĩ kêu lên:

- Các huynh đệ, đây là phản tặc, chúng ta đuổi theo.

- Câm miệng hết cho ta!

Thành môn Giáo úy tiến đến, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặt đầy giận dữ, đúng là đến trước người tân binh kia đá ra một cước vào bụng gã, tân binh lại hét lên một tiếng, ngã gục xuống đất.

Mọi người đang ra vào cửa thành nhìn thấy đều sợ hãi, cảnh tượng này đúng là khiến cho người ta vô cùng giật mình. Chỉ có điều, không ai hiểu, đoàn kỵ binh kia không kiêng nể gì vọt vào bên trong thành, mà quan binh thủ vệ lại không đuổi theo, lại động thủ với người nhà.

Giáo úy thủ vệ cũng như bị phát điên lại đá tiếp vào người tân binh kia, lớn tiếng mắng:

- Là ai cho ngươi động thủ? Ngươi muốn chết hay không kệ ngươi, nhưng đừng làm hại đến người khác. Mẹ nó, phải dùng cái đầu để suy nghĩ đi chứ!

Binh sĩ bên cạnh thấy thế liền ngơ ngác nhìn nhau, có một gã binh sĩ có vẻ lớn tuổi nhất đi lên khuyên nhủ:

- Lương Giáo úy, hắn vừa đến, chưa hiểu chuyện, ngài đừng so đo với hắn. Nếu muốn đánh chết hắn cũng phải cho mọi người hiểu lý do.

Lương giáo úy vẫn còn giận dữ, thở phì phì:

- Lão Tam, ngươi cũng biết, không chừng chúng ta sẽ bị tên khốn khiếp này làm cho liên lụy, không chừng sẽ phải chuyển vị trí.

Lão Tam nhíu mày:

- Lời này… vì sao… nói vậy?

- Lão Tam, ngươi là lão binh, thật sự cũng không nhìn ra sao?

Lương Giáo úy cười khổ:

- Không hề nhìn ra thân phận đám người kia? Chúng ta là ai chứ, sao có thể đắc tội với bọn họ? Đến lúc đó, chết không kịp biết vì sao chết cũng không chừng.

Lão Tam thật cẩn thận hỏi lại

- Ta cũng thấy lai lịch không nhỏ, nhưng… bọn họ đi quá nhanh, nên không kịp nhìn ra…

- Ngươi không phát hiện ra bên hông bọn họ đeo đao Lưu Vân?

Lương Giáo úy nắm chặt tay nói:

- Ngươi có thấy người cầm đầu đi ủng màu gì?

- Đao Lưu Vân?

Lão Tam lúc này mới biến sắc, đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ

- Lương Giáo úy, ngài nói là… bọn họ… phải…

Giọng lúc đó run lên, cũng không nói nên lời.

Lương Giáo úy thở dài:

- Ai nói thử xem, trên đời này còn có mấy kẻ dám đeo đao Lưu Vân? Ủng của người cầm đầu màu đỏ, ngươi nên biết phân biệt. Hắn chỉ cần nâng ngón tay lên, chúng ta, những người này chuyển vị trí là cái chắc.

Chỉ vào tân binh đang thống khổ rên rỉ nằm dưới đất:

- Lão Tử đến lúc đó sẽ phải chết, chẳng thà kết thúc sự sống của hắn trước đi.

Đường lớn Thuận Bình là một con đường trọng yếu trong thành Vệ Lăng, từ con đường này đi thẳng đến cuối là một tòa phủ đệ khí thế nhất thành Vệ Lăng. Trong thành mọi người gọi nơi này là Phương viên.

Chủ nhân của Phương viên trước là Hộ bộ Thượng thư Phương lão thái gia. Phương lão thái gia có thể nói một đời huyền thoại, đã vì đế quốc Đại Tần lập vô số công lao hiển hách, về già, tạm rời xa chuyện triều chính, liền đi đến phía nam thành Vệ Lăng để ẩn cư, sống cuộc sống điền viên nhàn nhã. Tòa phủ đệ này của lão, là do chính đương kim Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ kiến tạo trong vòng hai năm, chính là để tưởng thưởng cho Phương lão Thượng thư đã vì Đại Tần mà lập công lớn. Hơn nữa, trên cửa Phương viên có treo bốn chữ: Phương Tĩnh Dưỡng Tâm, cũng là bốn chữ cho chính tay Hoàng đế bệ hạ sai người khắc lên.

Nhân vật như vậy dĩ nhiên là một hiền tài. Ngay cả Tổng đốc đại nhân của phủ Vệ Lăng năm xưa cũng đã nhận nhiều ân huệ của lão Thượng thư. Nên ở Vệ Lăng phủ, Phương lão thái gia chẳng khác nào Thái thượng hoàng, mỗi lời lão nói ra đều như thánh chỉ vậy.

Chỉ có điều bốn ngày trước đây, cả tòa Phương viên bốn cửa đóng chặt. Hơn nữa bốn phía phủ đệ không ngờ điều đến rất nhiều tinh binh Vệ sở, không có việc, bất luận ai cũng không được đến gần tòa phủ đệ này.

Sáu kỵ binh mặc choàng tím cưỡi ngựa vào thành, vẫn như cũ, như tia chớp xẹt qua các ngõ nhỏ đường lớn bên trong thành, sau đó đến một quán trà, trước cửa quán trà có một con đường, sáu kỵ binh cưỡi như bay mà qua.

Quán trà không lớn, nhưng bên trong khách nhân cũng không ít, không ít người nhìn thấy sáu kỵ binh xẹt qua của, liền lắc đầu:

- Phủ Vệ Lăng chúng ta chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi…

Chưởng quầy quán trà đến một cái bàn nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Bàn đang có ba gã áo dài thư sinh ngồi, một người hạ giọng:

- Lần trước mới nghe nói, Phong tướng quân và thuộc hạ Thập tam thái bảo đều bị người Tây Lương làm hại. Chuyện này không còn bí mật gì nữa. Phủ Vệ Lăng chúng ta xem ra năm nay cũng không phải năm tốt rồi.

Chưởng quầy hạ giọng:

- Tôn tiên sinh, ngài cảm thấy Phương viên có chuyện?

- Rõ rồi!

Tôn tiên sinh kia vuốt chòm râu, khẽ nói:

- Ngài không nhìn một cái, thực ra là lần này Vệ sở điều tinh binh đến, nếu là chuyện bình thường, làm sao phải cần đến thanh thế lớn như thế?

Bên cạnh, một gã trung niên áo xám cũng hạ giọng:

- Các ngài không nhìn thấy mấy tên kỵ sĩ vừa chạy qua? Đám Ưng Cẩu bang này cũng đến phủ Vệ Lăng, mọi người cảm thấy chuyện còn nhỏ được hay sao?

- Không phải là Phương viên xảy ra án mạng chứ?

Người còn lại cũng hạ giọng nói.

Tôn tiên sinh thản nhiên:

- Cho dù là có án mạng, thì cũng là một án mạng khó lường. Các ngài chắc cũng thấy, nhiều ngày nay Tổng đốc đại nhân và Viên Chỉ huy sứ suốt ngày ở Phương viên, hai người này quan hệ không tốt, ít khi ở cùng nhau, nhưng lần này lại liên kết với nhau. Ha hả. Chỉ cần mấy ngày nữa, sợ rằng đại sự kinh thiên động địa sẽ truyền ra ngoài thôi.

Mấy người khe khẽ nói chuyện, cách đó không xa, có một khách nhân ngồi uống trà một mình một bàn. Gã một thân vải bố màu xám, cho dù đang ngồi ở quán trà nhưng đầu vẫn đội nón tre.

Nghe mấy người bên cạnh to nhỏ, người này nhếch mép cười, cũng không ngồi lâu, ném mấy đồng tiền lên bàn, nhấc một cái bao màu đen lên, ung dung rời khỏi quán trà.

Sáu kỵ binh phi ngựa đến trước cửa Phương viên, binh sĩ thủ vệ lập tức nắm chặt đao. Sáu kỵ binh ghìm cương ngựa, người cầm đầu ngẩng đầu lên, nhìn mấy chữ Phương Tĩnh Dưỡng Tâm trước cửa, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một gã kỵ sĩ giục ngựa tiến lên vài bước, lấy từ trong ngực ra một cái huy chương đồng màu đen, mặt trên chỉ viết mấy chữ giản dị: Thần Y.

- Xin chờ!

Thủ vệ nhìn thấy huy chương đồng lập tức biến sắc, vội vàng thi lễ, nhanh chóng xoay người đi bẩm báo.

Sáu gã kỵ binh hông đeo loan đao, vỏ đao có khắc chữ Lưu Vân, ngoại trừ đầu lĩnh đi giày đỏ, năm người còn lại đều đi giày bó màu lam.

Đầu lĩnh nhân khoảng chừng 30 tuổi, làn da cực trắng, lông mi cực nhạt, đôi môi cực mỏng, trên mặt không có bất luận tý teo cảm xúc nào, chỉ sâu trong đôi mắt toát lên hơi thở âm u, lại có khi như kiếm sắc rét lạnh.

Thủ vệ kêu mở cửa chính, nói thầm vài câu với người bên trong, người bên trong nhanh chóng đi vào bẩm báo. Không quá lâu, chợt nghe một trận bước chân vang lên, từ bên trong phủ có hai người vội vàng đi ra. Dẫn đầu là một người toàn thân quan phục, áng chừng gần 50 tuổi, người còn lại là một gã võ tướng, thân hình tráng kiện, một thân khôi giáp màu đen. Hai người này nhanh chóng tiến lên, người đi trước chắp tay nói:

- Xin hỏi có phải là Thần Y vệ Nhạc Thiên hộ?

Đầu lĩnh nhẫn xoay người xuống ngựa, chắp tay nói:

- Đúng là Nhạc Lãnh Thu!

Rồi không nhiều lời, hỏi thẳng:

- Tống Tổng đốc, lão Thượng thư hiện ở đâu?

Một thân quan phục đúng là Tổng đốc phủ Vệ Lăng Tống Nguyên, bên cạnh y, chính là Chỉ huy sứ Vệ Lăng phủ binh Viên Bất Nghi.

Tống Nguyên và Viên Bất Nghi thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, lập tức nói:

- Nhạc Thiên hộ, xin mời đi theo ta!

Tống Nguyên và Viên Bất Nghi đều là quan viên cao cấp của địa phương, luận về quan chức, so với Nhạc Lãnh Thu không thể thấp hơn, nhưng lúc này tỏ ra rất cung kính.

Năm thủ hạ của Nhạc Lãnh Thu đồng thời xuống ngựa, đặt tay vào vỏ đao.

Vào Phương viên, Tống Nguyên đã nói:

- Sau khi xảy ra chuyện, chúng ta trước tiên là phong tỏa Phương viên, toàn bộ người của Phương viên đều đã bị khống chế, không ai rời khỏi.

Nhạc Lãnh Thu thản nhiên:

- Thánh thượng vốn định để lão Thượng thư ở đây an tĩnh tuổi già, nhưng lần này, ở ngay trong tầm kiểm soát của các ngài, bị người sát hại. Thánh thượng rất tức giận. Nếu không tra ra hung thủ, hai vị đại nhân cố nhiên tiền đồ không tốt, mà ngay cả Nhạc Lãnh Thu ta đầu chỉ sợ cũng không giữ được trên cổ.

Tống Nguyên và Viên Bất Nghi đều biến sắc, liếc nhìn nhau, đôi mắt không giấu được vẻ hoảng sợ, trên trán thốt nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Rất nhanh đã đi đến một tiểu viện lịch sự tao nhã, đi tới bên ngoài một phòng ốc tinh xảo, Tống Nguyên hạ giọng nói:

- Di thể lão Thượng thư an trí ở bên trong, sau khi biết được Nhạc Thiên hộ sẽ đến điều tra việc này, ở đây vẫn phái người thủ hộ chặt chẽ, không có bất cứ kẻ nào đi vào.

Dừng một chút, nói thêm một câu:

- Tại hiện trường vụ án, khi lão Thượng thư bị hại, có… có Lục di nương Liễu thị…

Nhạc Lãnh Thu vung tay lên, năm bộ hạ đi theo y lập tức mở ra, bắt đầu tìm kiếm khắp các góc sân.

Nhạc Lãnh Thu tiến lên mở cửa phòng, quan sát phòng một lượt, chính sảnh bên trong hết thảy gọn gàng ngăn nắp, không có gì khác thường. Y liếc Tống Nguyên một cái, hỏi:

- Bên trong không có di chuyển gì chứ?

- Không có!

Viên Bất Nghi ở bên lên tiếng đáp:

- Lão Thượng thư ngộ hại, trước tiên báo cho nha môn Tổng đốc biết. Tống đại nhân cũng rất nhanh quyết định phái ta đến điều tra. Ta xác định phòng trong không có chút dị động nào.

Nhạc Lãnh Thu khẽ gật đầu, đi vào bên trong. Phòng trong yên tĩnh, bài trí cực kỳ xa hoa, có một cái giường được che trướng. Ở bên trong thoảng ra mùi hôi thối nồng đậm, lẫn với mùi máu tươi không tán đi.

Nhạc Lãnh Thu đi đến bên giườn gấm, liền thấy di thể Phương lão thái gia được đặt trên giường, hiển nhiên là đã thay áo gấm, mặt trắng bợt, cơ thể cứng ngắc.

Nhạc Lãnh Thu quay đầu, nhìn Viên Bất Nghi liếc mắt, hỏi:

- Viên Chỉ huy sứ, lão Thượng thư là bị sát hại ở trên giường?

Viên Bất Nghi lập tức đáp:

- Không phải!

Rồi chỉ vào một cái bàn bên trong phòng:

- Lúc chúng ta đến, di thể lão Thượng thư ngã phía dưới bàn.

Nhạc Lãnh Thu thản nhiên nói:

- Nhưng ngài vừa nói, trong phòng không hề có di động.

Viên Bất Ngi ngẩn ra, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ không vui:

- Chỉ có đem di thể lão Thượng thư từ dưới đất đặt lên giường, không hề động đến những nơi khác, Nhạc Thiên hộ có phải hay không đã quá câu nệ rồi?

Nhạc Lãnh Thu mặt không chút thay đổi:

- Viên Chỉ huy sứ quả nhiên là xuất thân nhà binh, không hiểu thế nào là điều tra án mạng. Tống đại nhân xem ra cũng không nhờ cậy gì được rồi.

Viên Bất Nghi lập tức nhíu mày, tỏ ra rất phẫn nộ. Tống Nguyên cũng hơi nhíu mày. Nhạc Lãnh Thu không để cho bọn họ kịp lên tiếng, đã lạnh lùng nói:

- Lão Thượng thu khi ngộ hại, thương thế, thậm chí là cả nét mặt đều có thể là manh mối. Nhưng giờ đã bị các ngài phá hỏng hết.

Lại hỏi tiếp

- Lão Thượng thư khi ngộ lại, Liễu thị có ở hiện trường?

Viên Bất Nghi biết việc này cực kỳ quan trọng, nên tuy bất mãn với thái độ của Nhạc Lãnh Thu nhưng vẫn nhẫn nại nói:

- Đêm đến, lão Thượng thư ở trong phòng của phu nhân, phu nhân tất nhiên ở hiện trường.

- Phu nhân không chết?

- Không!

- Có thẩm tra được gì không?

Nhạc Lãnh Thu hỏi gấp!

Viên Bất Nghi nhíu mày:

- Thẩm vấn? Lục phu nhân hiện giờ vẫn chưa hoàn hồn. Phu nhân dù sao cũng là vợ góa của lão Thượng thư, chúng ta làm sao có thể thẩm vấn?

Nhạc Lãnh Thu lạnh lùng cười, hướng Tống Nguyên nói:

- Tống đại nhân, mời tất cả mọi người trong Phương viên đến chính sảnh. Viên Chỉ huy sứ không thẩm tra, Nhạc mỗ sẽ đến thẩm tra vậy.

Nói xong quay người rời khỏi.

Viên Bất Nghi sầm mặt xuống. Tống Nguyên cũng thở dài, đi ra.

Phương viên là do đích thân Hoàng đế ban ý chỉ xây dựng, công trình đương nhiên thật lớn, chính sảnh cũng rộng lớn hơn hẳn bình thường. Năm sáu chục người của Phương viên đều đứng ở chính sảnh, mà không hề có chút chật chội. Gia quyến lão Thượng thư vẫn chưa tỉnh táo lại, một đám ảm đạm bi thương.

Chính sảnh lặng ngắt như tờ. Nhạc Lạnh Thu ngồi trên ghế, trong tay cầm chén trà, rất nhàn nhã mà uống. Phía sau hắn, năm tên Thần Y vệ còn lại lạnh còn hơn cả băng giá, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén, người thường căn bản không dám nhìn vào đôi mắt âm lãnh của bọn họ.

Nhạc Lãnh Thu từ đầu đến cuối không nói câu nào. Mà toàn bộ đám người cũng im như hến, không ai dám hó hé. Những người này xuất thân phủ Hộ bộ Thượng thư, phần lớn là quan trường giải nghệ, biết thân phận của Nhạc Lãnh Thu, biết trước mặt chính là Thần Y vệ, ai nấy đều có cảm giác là đang đối diện với thần chết.

Nhạc Lãnh Thu nhìn như rất nhàn nhã uống trà, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng của y đảo như lạc quét qua đám người, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Lãnh Thu mới thản nhiên nói:

- Liễu thị lưu lại, những người khác cho lui.

Mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần lượt rời đi, đột nhiên thấy Nhạc Lãnh Thu nâng ngón tay lên chỉ một gã nam tử, nói:

- Giữ gã lại.

Lập tức có một gã Thần Y vệ nhanh chóng đi lên, bắt lấy cánh tay của gã nọ, rồi dùng sức lôi vào. Một gã Thần Y vệ khác đi lên đóng cửa lại, chỉ trong nháy mắt, khoảng không rộng rãi trong chính sảnh chỉ còn có mấy người Nhạc Lãnh Thu và hai người Liễu thị. Cửa lớn đóng lại, toàn bộ đại sảnh lập tức tối sầm xuống.

Nam tử kia lẩy bẩy như cầy sấy, quỳ trên mặt đất, run giọng nói:

- Đại nhân… tiểu nhân… không có tội!

Gã một thân áo xanh, chỉ chừng 18, 19 tuổi, tướng mạo thanh tú, nhìn cách ăn mặc có thể đoán là một hầu nam trẻ tuổi của Phương viên.

Liễu thị là một thiếu phụ chừng 23, 24 tuổi, thân hình đầy đặn, tư sắc xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, nhưng càng tăng thêm vẻ yếu đuối động lòng người.

Nhìn thấy gã hầu nam kia dập đầu lia lịa cầu xin, thân hình mềm mại của nàng cũng bắt đầu hơi phát run, cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ.

Nhạc Lãnh Thu tay trái nâng chén trà, tay phải nhẹ nhàng phất qua bề mặt chén, bình thản:

- Nói đi, đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Bản quan không có nhiều thời gian lãng phí với các người. Các người tuy rằng chưa từng trải qua các hình phạt của Thần Y vệ, nhưng hẳn cũng đã nghe nói qua. Cơ thể Lục phu nhân mềm mại, da dẻ mỏng manh, bản quan không muốn nhìn thấy một nữ nhi xinh đẹp như thế bị khinh nhờn.

Liễu thị tuy rằng trong mắt đầy hoảng sợ, nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh nói:

- Ta… không rõ ý của ngươi. Đang đêm thích khách đột nhiên xuất hiện, ta lúc đó bị dọa cho ngất đi, đến khi ta tỉnh lại… lão gia… lão gia…

Nói đến chỗ này, đôi mắt nàng phiếm hồng, giọng nghẹn lại.

Nhạc Lãnh Thu dường như không có hứng thú xem một nữ nhân biểu diễn vẻ liễu yếu đào tơ của mình, liếc mắt ra hiệu, một gã Thần Y vệ phía sau gã hầu nam lập tức cầm cổ tay gã lên, tay còn lại đặt lên bả vai, dùng sức bẻ mạnh một cái, chợt nghe răng rắc, xương vai gã hầu nam trẻ tuổi không ngờ bị Thần Y vệ bẻ gãy, tê tâm liệt phế mà kêu thảm một tiếng. Mọi người vừa đi ra ngoài nghe thấy trong lòng phát lạnh. Mà Liễu thị hoa dung thất sắc, mặt trắng bệch, thân hình mềm mại lắc mạnh như muốn ngã.

Nhạc Lãnh Thu đứng lên, cầm lấy ấm trà trên bàn, đến ngồi xổm bên gã hầu nam trẻ tuổi, chăm chú nhìn gã, thản nhiên:

- Đây là bình nước sôi. Ta xưa nay vốn không thích hình phạt tàn khốc này, nhưng ta nghĩ, bình nước này nếu hắt thẳng vào mặt ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sống không bằng chết.

Y liếc sang Liễu thị đang run rẩy bên cạnh, khóe miệng cười lạnh lùng:

- Ngươi không phải là dựa vào bản mặt của mình mà khiến người khác ưa thích sao? Toàn bộ mọi người chỉ có ngươi thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng lén nhìn Lục phu nhân, cái trán đổ mồ hôi không ngừng. Cho nên bản quan cảm thấy, đêm đó, ngươi nhất định biết chuyện gì xảy ra?

Liễu thị nghe vậy, thân hình mềm nhũn, đổ xuống đất, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Nhạc Lãnh Thu nâng cằm gã hầu trẻ lên, nhìn chằm chằm vào mắt gã:

- Nói cho ta biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ngươi khai thật, ta có thể cho các ngươi con đường sống, cho các ngươi nửa đời sau cơm áo không cần lo, các ngươi có thể cao chạy xa bay. Các ngươi hẳn biết bản quan có đủ năng lực làm việc đó.

Gã hầu nam trẻ tuổi cắn răng chịu đựng cơn đau, liếc mắt nhìn Lục phu nhân một cái, rốt cuộc nói:

- Đại nhân, tiểu nhân thực lòng thích Lục phu nhân. Tiểu nhân vì nàng… có thể… có thể không cần tính mạng này.

Liễu thị nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng, cố gắng ngồi lên, nói:

- Phải, là ta dụ hắn. Việc này, không liên quan gì đến hắn.

Nhạc Lãnh Thu trong mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, trầm giọng nói với gã hầu nam:

- Bản quan không cần quan tâm đến quan hệ giữa các người, nói cho ta biết, đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gã hầu nam trẻ tuổi do dự một rốt cuộc nói:

- Ngày đó, buổi tối, Lão thái gia vốn là đến phòng Tứ phu nhân… cho nên… cho nên tiểu nhân đến với Lục phu nhân. Lục phu nhân…

Trên mặt gã tràn đầy vẻ sợ hãi, thấy Nhạc Lãnh Thu vẫn lạnh lùng nhìn mình, run giọng nói tiếp:

- Nhưng Lão thái gia nửa đêm bỗng nhiên lại đến phòng Lục phu nhân. Tiểu nhân lúc ấy chỉ có thể.. chỉ có thể trốn dưới gầm giường…

Liễu thị vừa sợ vừa thẹn, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn gã hầu nam trẻ tuổi.

- Nửa đêm, Lão thái gia và Lục phu nhân đã ngủ, tiểu nhân vốn định rời khỏi. Nhưng thích khách liền xuất hiện…

Dường như nhớ đến tình cảnh đêm đó, gã hầu nam cực kỳ kinh hãi:

- Tiểu nhân dưới gầm giường không thấy rõ tình huống gì xảy ra, chỉ nghe Lão thái gia kêu một tiếng, sau đó rất lâu sau không có thanh âm gì, tiểu nhân trong lòng hoảng sợ, không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đợi cả nửa ngày, mới nghe thích khách kia bắt Lão thái gia giao ra một đồ vật.

- Giao ra một đồ vật?

Nhạc Lãnh Thu mi căng lên:

- Là cái gì?

- Tiểu nhân cũng không biết. Thích khách kia không nói.

Gã hầu nam trẻ tuổi trán đầy mồ hôi lạnh:

- Tiểu nhân chỉ nghe Lão thái gia hỏi một tiếng, hỏi thích khách kia muốn đồ vật gì, thích khách kia nói Lão thái gia giả vờ giả vịt…

Nhạc Lãnh Thu quay đầu nhìn về phía Liễu thị, hỏi:

- Lúc ấy phu nhân thấy gì không?

Liễu thị sắc mặt trắng bệch, cắn đôi môi, ngẫm nghĩ một chút rốt cuộc đáp:

- Lúc ấy ta mới hầu hạ Lão thái gia nghỉ tạm, Lão thái gia vừa mới nằm xuống, nhắm mắt lại không bao lâu, thì màn bị xốc lên, ta chỉ nhìn thấy một người đội nón tre, cây đao trong tay dí vào cổ Lão thái gia… ta… ta lúc ấy sợ quá ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không hề hay biết.

Nhạc Lãnh Thu quay đầu nhìn một gã thuộc hạ, gã kia đã cung kính cúi người, nói:

- Đã kiểm tra kỹ khắp nơi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có điều, ở cửa sổ có một vết đao, ty chức khẳng định thích khách vào từ cửa sổ. Nhưng phòng trong không hề lưu lại dấu chân. Trên cửa sổ cũng không có bất cứ dấu vết nào khác. Thích khách thân thủ cực cao, hơn nữa, vô cùng cẩn thận, không lưu dấu vết.

Nhạc Lãnh Thu trong mắt lóe hào quang, hỏi gã hầu nam trẻ tuổi:

- Ngươi nói tiếp, sau đó thế nào?

- Tiểu nhân lúc ấy thật sự kinh hồn táng đảm, bọn họ có nói thêm mấy câu nhưng tiểu nhân lúc này không tập trung được.

Gã hầu nam lau cái trán đầy mồ hôi lạnh:

- Sau đó Lão thái gia nói một câu. Lão thái gia nói đồ vật đó đã đưa cho hắn, hỏi thích khách tột cùng là ai, nhưng thích khách kia không trả lời. Sau đó, sau đó tiểu nhân từ dưới gầm giường nhìn thấy Lão thái gia bỗng nhiên té xỉu trên mặt đất. Lão thái gia… lúc sắp chết, ánh mắt… ánh mắt nhìn thấy tiểu nhân dưới gầm giường…

Gã hầu nam trẻ tuổi nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của Phương lão thái gia trước khi chết, cả người không kìm nổi run lên bần bật.

Nhạc Lãnh Thu đứng dậy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi:

- Còn có cái gì nữa?

- Những chuyện khác, tiểu nhân không biết.

Gã hầu nam liên tục dập đầu:

- Tiểu nhân biết mình trốn trong phòng, nếu bị người phát hiện thì không thể thanh minh giải thích, nên … cho nên… liền bỏ chạy ra ngoài. Cũng may đêm đã khuya, nên không bị ai phát hiện. Tiểu nhân câu nào cũng là sự thật, không dám lừa gạt, đại nhân từ bi, tha cho cái mạng chó này…

Nhạc Lãnh Thu trầm ngâm một lát:

- Khi ngươi rời khỏi phòng, lão Thượng thư đã chết chưa?

Gã hầu nam gật đầu, lập tức lại lắc đầu, run giọng nói

- Lão thái gia… Lão thái gia ngực đầy máu, không thể nhúc nhích… nhưng vẫn còn thở. Hơn nữa…

Nói tới đây, cũng không nói tiếp được.

- Hơn nữa cái gì?

Nhạc Lãnh Thu lạnh lùng hỏi.

Gã hầu nam vội vàng đáp:

- Hơn nữa, khi tiểu nhân rời khỏi phòng… nghe… nghe thấy Lão thái gia nói một câu cực kỳ… cực kỳ cổ quái.

Nhạc Lãnh Thu mày nhăn lại, ngồi xổm xuống:

- Nói cái gì?

Gã hầu nam trẻ tuổi cẩn thận nói:

- Hình như là… Lục… Lục long tụ binh… Lục Long tụ binh…

Gã khổ sở nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra, vội nói:

- Là Lục long tụ binh, Bồ Tát mở cửa.

Nhạc Lãnh Thu thì thào tự nói:

- Lục long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Là có ý gì?

Hắn nắm lấy tay gã hầu nam, lạnh giọng:

- Còn nói gì nữa không?

Gã hầu nam lắc đầu:

- Đại nhân, tiểu nhân biết gì đều đã khai ra hết, xin đại nhân hãy tha mạng cho tiểu nhân.

Nhạc Lãnh Thu chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại vài bước, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, chiều đã buông xuống, trong phòng u ám, không khí vô cùng quỷ dị, y thì thào tự nói: “Lục long tụ binh. Bồ Tát mở cửa”, mấy chữ này liên quan gì đến việc lão Thượng thư bị giết? Lão Thượng thư trước khi chết vì sao nói mấy câu này?. Y đầy bụng nghi ngờ.

Liễu thị kia đã lên tiếng:

- Đại nhân, ngài vừa nói, chỉ cần chúng ta nói thật… ngài sẽ cho chúng tôi cao chạy xa bay…”

Việc đã đến nước này, Liễu thị tự biết không thể ở lại Phương viên nữa, nếu Nhạc Lãnh Thu quả thực giữ lời hứa, ban thưởng cho tiền bạc, cùng gã hầu nam trẻ tuổi cao chạy xa bay thực sự không thể có con đường nào tốt hơn.

Nhạc Lãnh Thu lạnh cười, bảo một gã Thần Y vệ:

- Bọn họ muốn đi, ngươi sắp xếp cho bọn họ, không để ai tìm thấy bọn họ.

Y quay đầu, nhìn gương mặt quyến rũ của Liễu thị, bình tĩnh nói:

- Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để các người mãi mãi bên nhau.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...