Thẩm Du ôm cô bé, đơn giản miêu tả triệu chứng bệnh cho bác sĩ, phát sốt, nôn mửa, tiêu chảy.
Người khám bệnh là một nữ bác sĩ tầm ba mươi tuổi, mỗi ngày cô phải kiểm tra hơn một trăm đứa bé bị ốm như thế này, gần đây bệnh này phần lớn là do vi khuẩn, "Đầu tiên đưa bé đi rút máu để xét nghiệm đã, họ tên?"
Thẩm Du liếc mắt nhìn người bạn nhỏ trong ngực, "Dương Mị Mị."
Bác sĩ dừng bút lại, thoáng ngước mắt nhìn Thẩm Du, anh đang dùng vẻ mặt thành thật nhìn mình. Cô đã từng gặp rất nhiều phụ huynh của các bạn nhỏ, nhưng chắc chắn vị này chính là người cực phẩm nhất, ôn nhuận như ngọc, tuấn dật bất phàm. Giọng nói cũng đặc biệt có từ tính, giống như một làn gió mát lướt qua trái tim. Khuôn mặt nữ bác sĩ ửng đỏ, cúi đầu khẽ nói: "Tiên sinh, tôi muốn hỏi. . . . . ."
"Tên của đứa bé là Dương Mị Mị." Thẩm Du không biến sắc, chậm rãi lặp lại từng chữ.
Thầy thuốc: ". . . . . ."
(Mị Mị có nghĩa là be be (tiếng dê kêu) =)))))
[Hai] Mị Mị sợ đau
Thẩm Du ôm Dương Mị Mị đến ngồi ở ghế chờ trước phòng xét nghiệm máu, tay của anh thỉnh thoảng lại nhè nhẹ vỗ về sau lưng của Mị Mị, "Mị Mị, tên của con là ai đặt vậy?"
Mị Mị không nói lời nào, nhưng cái miệng đang chu lên lại càng nghiêm trọng hơn, muốn òa khóc ngay lập tức. Thẩm Du vội vàng ôm chặt cô bé, cẩn thận dụ dỗ. Là anh không tốt, không nên hỏi như thế. Khi trẻ con bị ốm thì cần cha mẹ nhất, mà ba mẹ của cô bé đang bận rộn công tác, cho nên nhắc tới ọ, Mị Mị sẽ khóc.
Mị Mị ôm cổ của Thẩm Du, đôi mắt to trung tràn ngập sương mù, thanh âm mềm nhũn, khẽ hỏi: "Cậu nhỏ, có phải cậu không thích tên của cháu không?"
Thẩm Du nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, không hề giấu diếm mà cười lớn: "Tên con dễ nghe như vậy, sao cậu nhỏ lại không thích chứ? Cậu nhỏ rất thích, cũng rất yêu con."
Mị Mị nằm trong ngực Thẩm Du, yếu ớt cuộn tròn người lại, "Con cũng yêu cậu nhỏ, không yêu ba ba và ma ma."
Thẩm Du hôn một cái lên cái trán nho nhỏ của cô bé, trái tim mềm mại như một hồ nước.
Đến phiên Mị Mị rút máu, Thẩm Du kéo tay áo của cô bé lên, đặt cánh tay nhỏ bé trắng noãn ở trên nệm rút máu. Giống như biết có chuyện không tốt xảy ra, trong mắt Mị Mị đầy tràn hơi nước, chỉ cần khẽ chớp một cái sẽ rớt xuống trong nháy mắt. Thẩm Du vỗ về đầu của cô bé rồi kéo vào trong ngực mình, cản trở tầm mắt của cô bé, không để bé nhìn thấy kim.
Thẩm Du quay đầu dịu dàng nói với y tá rút máu: "Con bé rất sợ đau."
Cô y tá nhỏ đang đeo khẩu trang bị ánh mắt chân thành cùng giọng nói dịu dàng của Thẩm Du làm cho giật mình, kim trên tay run lên, một tiếng khóc chói tai vang vọng trong phòng xét nghiệm.
[Ba] Mị Mị thù dai
Thẩm Kiều và Dương Kiền cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng lại đưa con đến nhà ông bà nội, hoặc là nhà ông bà ngoại. Mấy ngày nay đúng dịp Thẩm Du vừa từ Hong Kong về, chỉ cần anh có mặt ở nhà, Dương Mị Mị liền dính anh không thả. Hai ngày nay vẫn lên cơn sốt không giảm, hôm nay lại bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, trước khi Thẩm Du đưa cô bé đi bệnh viện thì gọi điện thoại cho đôi cha mẹ kia.
Thẩm Kiều và Dương Kiền gần như cùng lúc có mặt ở bệnh viện, khi bọn họ tìm thấy con gái bảo bối ở phòng xét nghiệm, con bé đang khóc đứt gan đứt ruột. Vốn đang giận ba mẹ nhưng giờ phút này Mị Mị đã quên hết tất cả, chỉ muốn nhào trong lòng mẹ mình.
Thẩm Kiều đón lấy con gái, đau lòng ôm vào trong lòng. Mị Mị khóc mãi không nín, Thẩm Kiều cũng rơi nước mắt theo. Bởi vì công việc cần cô đi công tác mấy ngày, con gái bị ốm cô cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc, giờ phút này, trong lòng cô tràn đầy áy náy đối với con gái, xem ra cô nhất định phải tính toán đổi việc rồi.
Dương Kiền lau nước mắt trên mặt Thẩm Kiều, khẽ nói: "Để anh ôm con ra ngoài đi dạo, trong đây ngột ngạt quá. Em nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, anh ôm lấy con gái từ trong ngực Thẩm Kiều, vô cùng thuần thục dỗ dành, nhanh chân ra khỏi phòng xét nghiệm.
Sau khi quay lại thì Mị Mị đã không khóc nữa, nhưng cô bé muốn cậu nhỏ ôm, sau đó thì không cần ba mẹ nữa. Rời khỏi bệnh viện, về đến nhà, mặc cho ba mẹ dỗ dành như thế nào, Mị Mị cũng không để ý, hai cánh tay ôm lấy cổ của Thẩm Du, có vẻ như muốn dính chặt trên người cậu nhỏ.
Lúc này Thẩm Kiều muốn ở bên cạnh con gái một khắc cũng không rời, Thẩm Du bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà bọn họ. Mị Mị ăn cơm cũng muốn ăn cùng cậu nhỏ, uống thuốc cũng phải là cậu nhỏ, việc kể chuyện cho con gái trước khi ngủ mà Dương Kiền vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng bị Thẩm Du chiếm đoạt, con gái đáng yêu chỉ làm nũng trong ngực Thẩm Du, thanh âm mềm dẻo không ngừng gọi cậu nhỏ, cậu nhỏ. Đôi cha mẹ kia đối với chuyện lần này có cảm giác nguy cơ rất lớn.
Thẩm Du mặc kệ công việc, bỏ qua tất cả mọi chuyện sang một bên, ở nhà chơi với Mị Mị hai ngày, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ ba cũng bị anh rể Dương Kiền lôi ra từ phòng khách, đuổi ra khỏi nhà.
Thật ra thì không phải là Dương Kiền hẹp hòi, mà là Thẩm Du bởi vì muốn chăm sóc Mị Mị, nên đã khóa tất cả phương thức liên lạc, không tìm được Thẩm Du, cấp dưới bắt đầu tìm Dương Kiền, thay nhau ra trận cầu xin giúp một tay, Dương Kiền thật sự. . . . . . rất vui vẻ giúp một tay!
[Bốn] Mị Mị - áo bông nhỏ thân thiết.
Thẩm Kiều thành công đổi được một vị trí công tác rất nhàn nhã, không cần cách ba ngày bốn bữa lại phải đi công tác, rất ít khi phải làm thêm giờ, có nhiều thời gian ở bên cạnh con gái hơn. Dương Kiền cũng cố gắng giảm bớt việc đi công tác để ở bên con gái, nhưng mà có một số việc anh chạy không thoát, anh không thể không tự mình ra trận.
Cuối mùa thu thì Dương Kiền đi công tác ở bên ngoài, phải một mình vượt qua sinh nhật. Thẩm Kiều và Mị Mị cùng nhau học làm bánh gato, vào ngày sinh nhật anh, đáp máy bay, rồi xe hơi để đến chúc mừng anh. Dương Kiền mệt mỏi rã rời kết thúc hội nghị, tại cửa phòng thì nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Hai người cùng đội mũ, mặc áo mẹ con. Mị Mị lớn tiếng gọi ba, nhào vào trong ngực Dương Kiền, "Ba, sinh nhật vui vẻ. Con với mẹ cùng nhau làm bánh sinh nhật cơ."
Dương Kiền dùng một tay ôm lấy con gái, trong lòng cảm động nói không ra lời, nhìn con gái khả ái đáng yêu, một dòng chua xót xông lên vành mắt, "Ba yêu nào."
Mị Mị lại có vẻ không tình nguyện, đẩy mặt của anh ra rồi nói: "Không cần."
"Tại sao?" Dương Kiền cố làm ra vẻ bị tổn thương, đau lòng hỏi.
"Trên mặt ba có râu ria, châm đau lắm." Nói xong, Mị Mị nở nụ cười, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca.
Thẩm Kiều xách theo bánh ngọt đến gần, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Dương Kiền, mặt mày cong cong thanh âm mềm mại: "Ngạc nhiên chưa? Có vui không?"
Dương Kiền gật đầu, cánh tay vòng qua eo của Thẩm Kiều, cúi người bịt kín môi của cô, tất cả tình yêu, nỗi nhớ nhung đều hóa thành vẻ dịu dàng giữa răng và môi. Chỉ còn nghe thấy Mị Mị quát to một tiếng: "Cậu nhỏ nói, không thể nhìn."
Dương Kiền lưu luyến không rời buông bà xã ra, nhìn con gái bảo bối của bọn họ đang nằm trên người mình, hai tay bịt chặt mắt. Dương Kiền và Thẩm Kiều nhìn nhau mỉm cười, để con gái ở chính giữa, hạnh phúc ôm lấy nhau.
[Năm] Trẻ nhỏ dễ dạy.
Mị Mị thích mẹ, có lúc thích ba, ví dụ như lúc ba tranh mẹ với cô bé, cô bé sẽ không thích ba. Ba nói, Mị Mị lớn rồi, phải ngủ một mình một phòng. Đối với việc lần này, Mị Mị không chấp chận nổi.
Buổi tối hôm nào, Mị Mị cũng nghe ba kể chuyện cổ tích, sau đó ở trong lòng ma ma ngủ say sưa. Nhưng mà ngày hôm sau, cô bé liền phát hiện mình lại ngủ trên giường của mình, bên cạnh không có mẹ. Lúc này, Mị Mị sẽ khóc chạy đến phòng của mẹ, dùng cả tay và chân để bò lên giường, chui vào trong ngực mẹ. Trên người mẹ có mùi thơm, ôm mẹ ngủ là hạnh phúc nhất.
Mị Mị chắc chắn là mình đã ngủ trong lòng mẹ, tại sao vừa tỉnh lại thì lại ngủ trong phòng của mình? Còn bé nhưng cô bé cũng biết, thật ra ba rất keo kiệt, sẽ đưa cô bé đang ngủ về phòng của mình.
Mị Mị nghe chú Trương Khải nói, có tiền là có thể sai bảo cả ma quỷ. Mị Mị nghe không hiểu nên chú Trương Khải giải thích: chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Vì vậy đêm đó, Mị Mị - trẻ nhỏ dễ dạy ôm ống heo nhỏ của mình ra, nhét nó vào trong lòng mẹ, trầm giọn nói: "Mẹ, con mua mẹ, mẹ ngủ với con được không?"
-Hoàn-