Cô cũng không hề hối hận về quyết định lúc đó, nhưng mà mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy bản thân quá ích kỷ, có phần bất hiếu. Đã một năm rồi, Thẩm Kiều thường gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ ba mình, Thẩm Kiều không dám tự tiện xuất hiện, hay gọi điện thoại "quấy rầy" , sợ sẽ gây ra “tranh chấp” lớn hơn.
Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói mẹ, một dòng nước ấm áp theo từ tận đáy lòng tuôn trào trong tim.
Hai mẹ con trò chuyện về việc nhà trong chốc lát, Thẩm Kiều mới nói mình đã về nước. Cố Hoa Lam có phần kích động, liên tục hỏi xem cô đang ở đâu , có ăn cơm đúng giờ hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không.
Thẩm Kiều trả lời từng câu một để mẹ yên tâm, sau đó nói: "Mẹ, tối nay có được hay không? Con muốn về nhà thăm mẹ."
Cố Hoa Lam sửng sốt chừng mười giây lâu, hơi mừng rỡ mà nói: "Được chứ, được chứ, con muốn ăn gì? Mẹ dặn dì chuẩn bị."
Thẩm Kiều hít thật sâu một hơi, "Ăn cái cũng được, chỉ là con nhớ mẹ."
"Được được, mẹ ở nhà chờ con."
"Vâng!" Thẩm Kiều nhìn đồng hồ, "Mẹ, không nói nữa, con chạy về bộ trong đi họp, tối con về ăn cơm rồi trò chuyện tiếp." Thẩm Kiều cúp máy, thở phào một hơi.
Thẩm Kiều vừa mới chuẩn bị khởi động động cơ, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một cơn va đập không lớn lắm, đồng thời còn kèm theo từng tiếng “rầm rầm”. Thẩm Kiều chống vào thành ghế bên tay lái phụ từ từ quay đầu lại, nhìn thấy phía sau xe có một chiếc xe đậu ở đó. Dạo này, xe dừng ở ven đường cũng có thể bị tông vào đuôi, thật là kì cục mà.
Thẩm Kiều sửa sang lại quần áo, mở cửa đi xuống xe. Đâm vào đuôi xe của cô chính là một chiếc xe hơi của Đức, có phong cách mạnh mẽ, chủ xe đã đứng giữa hai chiếc xe, khom người, cẩn thận quan sát chỗ hai chiếc xe đụng vào nhau.
Nhìn thấy Thẩm Kiều, người này vội vàng đứng thẳng lên, mang theo vẻ áy náy cười nói: "Thật sự xin lỗi, tôi vừa mới về nước, chưa quen với chỗ đậu xe ở trong nước, không nắm chắc cự ly, thật sự xin lỗi."
Thẩm Kiều cúi người, nhìn qua một chút, cảm thấy cũng không có vấn đề gì.
Người này cẩn thận hỏi: "Cô xem, xử lý như thế nào thì được?"
Thẩm Kiều ngước mắt, lúc này mới bắt đầu quan sát chủ nhân chiếc xe kia. Anh ta rất cao, mặc bộ vest màu xám đậm phẳng phiu, đeo cặp kính không gọng, ngũ quan thuộc loại lịch sự nho nhã, lúc này trên mặt là vẻ thành khẩn và áy náy.
Thẩm Kiều phất phất tay nói: "Thôi, lần sau chú ý một chút là được."
Thẩm Kiều xoay người đi luôn, người này vội vàng sải bước đi vòng qua trước mặt Thẩm Kiều, ngăn lại cô, nói: "Như vậy thì không được, tôi đâm vào xe của cô, nên tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Thật sự là càng lúc càng kỳ quái, cô đã không truy cứu, anh ta còn cố tình muốn bồi thường? Thẩm Kiều giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi thật sự không có nhiều thời gian, hơn nữa xe cũng không có vấn đề gì lớn, không cần truy cứu đâu."
Chủ xe lấy ra túi kẹp danh thiếp từ bên trong túi áo vest, lấy danh thiếp ra rồi dâng lên bằng hai tay: "Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng."
Thẩm Kiều nhận lấy danh thiếp, tùy tiện gật đầu, hiện giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là đừng bị muộn họp.
"Bào Trác Văn, bác sĩ tâm lý." Sau khi Thẩm Kiều lên xe, cầm danh thiếp lật qua lật lại, cũng không nhìn kỹ tiện tay ném vào trong ví da, khởi động động cơ rời khỏi "Hiện trường tai nạn xe cộ".
Bào Trác Văn cất túi kẹp danh thiếp đi, nhìn chiếc xe màu trắng chậm rãi rời đi, thoạt nhìn vẻ mặt có hơi do dự và không chắc chắn, trong mắt lóe lên ánh sáng rồi lại trở nên bình tĩnh.
Sau khi tan việc, Thẩm Kiều đi ngang qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, trên đường bị tắc rất lâu, lúc về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn, mẹ và Thịnh Hạ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Thẩm Kiều nghĩ, một năm qua khi không có cô ở đây, có lẽ ba mẹ và Thịnh Hạ đã chung sống rất tốt, Thịnh Hạ có thể ngồi với mẹ, so với lần trước gặp cô, tình hình chuyển biến tốt hơn rất nhiều
"Kiều Kiều đã về rồi à. Mau đến đây để mẹ nhìn một chút, lại gầy đi rồi phải không?" Cố Hoa Lam mừng rỡ đứng lên từ ghế sa lon, lôi kéo cánh tay Thẩm Kiều, nhìn từ trên xuống, nhận xét, "Nhìn này khuôn mặt nhỏ quá, lại gầy đi rồi."
Thẩm Kiều mím môi không nói, cúi người cho mẹ một cái ôm thật chặt. Tinh thần của mẹ sáng láng như vậy, đã bao nhiêu lâu cô không được nhìn thấy rồi? Một năm qua thực sự đã thay đổi rất nhiều, mà cô lại hoàn toàn bỏ lỡ.
Thịnh Hạ cũng đứng lên, Thẩm Kiều nhìn cô ấy, trong lúc nhất thời có phần luống cuống, cô không biết nên dùng cách nào để chào hỏi cô ấy. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là lúc cô và ba bởi vì Dương Kiền mà nổi tranh chấp, mà Thịnh Hạ lại đứng ngay ngoài cửa. Nghĩ kĩ lại cô thật sự không xứng làm chị gái của cô ấy, hành động của cô lúc đó, đối với Thịnh Hạ mà nói, không thể nghi ngờ là rắc muối lên vết thương, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi. Khi đó tâm lý còn có phần bình nứt không sợ mẻ, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Thịnh Hạ. Một năm qua, có mấy lần cô định chủ động liên lạc với Thịnh Hạ, lại sợ sẽ khiến Thịnh Hạ đau lòng, cho nên lại thôi.
Thịnh Hạ cầm bình hoa đang đặt trên bàn trà lên, bên trong là một bó cây mã đề kiều diễm ướt át, cô ấy đưa cả bình hoa và lọ hoa cho Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nhìn hoa, lại nhìn Thịnh Hạ, hoàn toàn bối rối.
Cố Hoa Lam nói: "Chúng ta vừa mới đi ra ngoài, đi ngang qua một tiệm bán hoa, Thịnh Hạ chủ động đề xuất muốn mua một bó hoa tặng con."
Thẩm Kiều hơi run rẩy nhận lấy bình hoa, nhìn mấy cành cây mã đề xinh đẹp, nước mắt không hề có điềm báo trước rơi xuống. Thẩm Kiều đến gần Thịnh Hạ, một tay ôm lấy cô ấy, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn òa lên.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thẩm Kiều ôm lấy Thịnh Hạ, liên tục nói xin lỗi.
Đối với chuyện này,Thịnh Hạ cũng không có nhiều phản ứng, nhưng mà Thẩm Kiều cảm nhận được cô ấy cứng ngắc lại trong thoáng chốc.
Thịnh Hạ nói: "Dì đã chuẩn bị xong thức ăn, chúng ta đi ăn cơm đi."
Cố Hoa Lam lau sạch nước mắt, gật đầu nói: "Đúng, ăn cơm trước. Hôm nay, tất cả đều là món ăn con thích ăn, đi công tác bên ngoài nhất định là không ăn cơm cẩn thận, như thế này đi, lát nữa bảo dì hầm một nồi canh, bồi bổ cho con thật tốt."
Thịnh Hạ vẫn giống một năm trước, không nói nhiều, nhưng mà có thể nhìn thấy, cô ấy sẽ lắng nghe, không giống như trong quá khứ, cứ như không ở cùng một thế giới với bọn họ.
Trên bàn cơm nhắc tới Thẩm Du, Cố Hoa Lam nói Thẩm Du đã trở lại hai lần, công việc của cậu ấy rất bận, lúc nào cũng về rất vội vã, nói đến đây, Cố Hoa Lam không nhịn được than thở: "Thẩm Du cũng không còn nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không có bạn gái, từ sáng đến tối chỉ biết đến công việc, cứ kéo dài như vậy thì làm sao bây giờ?"
Dường như trong nháy mắt, Thẩm Kiều nhớ đến giọng nói ngọt ngào của cô bé Sese đáng yêu kia, nhưng mà nghĩ lại, con gái nhà người ta vẫn là vị thành niên thì phải.
"Nghĩ gì thế? Vui vẻ như thế?"
"Không có gì, " Thẩm Kiều vội thu hồi nụ cười, vuốt vuốt tóc: "Nếu như muốn gặp Thẩm Du, con có thể chịu trách nhiệm đưa mẹ đi, khi nào muốn về thì sẽ bảo nó đưa mẹ về, được không?"
Cố Hoa Lam gật đầu, trên mặt xuất hiện ý cười: "Chủ ý này không tệ, Thịnh Hạ cảm thấy thế nào?"
Đôi đũa trong tay Thịnh Hạ dừng lại một chút, ngẩng đầu lên khẽ cười cười.
Sau bữa cơm chiều, Thẩm Kiều định rời đi luôn, cô sợ rời đi muộn sẽ đụng phải ba mình. Cố Hoa Lam lại có thái độ cứng rắn yêu cầu Thẩm Kiều ở lại, biết Thẩm Kiều có điều băn khoăn, nên bà nói Thẩm An tối nay sẽ không về.
Thẩm Kiều cũng không muốn mẹ thất vọng, quả thực cô cũng có chút luyến tiếc, phiêu bạt lâu như vậy, đối với cô mà nói dù thế nào thì gia đình vẫn là bến cảng cho cô trú ngụ. Cô lệ thuộc vào nơi này, không hề muốn buông bỏ.
Thịnh Hạ gõ cửa phòng Thẩm Kiều, không có tiếng trả lời, cô liền khẽ đẩy cửa ra. Trong tay Thịnh Hạ bưng một khay nhỏ bên trên đặt một cốc sữa nóng, còn có một phần trái cây nhỏ, đó là đồ dì chuẩn bị cho hai cô.
Thẩm Kiều cũng không ở trong phòng, Thịnh Hạ để cái khay lên bàn sách, lúc định chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy góc của một chiếc danh thiếp bị đè dưới quyển tạp chí. Thịnh Hạ nhẹ nhàng rút danh thiếp ra, thấy được hình dáng của nó. Hai mặt được in cả tiếng Anh và tiếng Trung, trên tấm danh thiếp mau nâu còn có những hoa văn tối màu.
Nghe thấy tiếng Thẩm Kiều đi ra khỏi phòng tắm, Thịnh Hạ không chút hoang mang cầm thấy tấm danh thiếp.
Thẩm Kiều chưa kịp lau tóc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thịnh Hạ lúc đầu cô còn sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười: "Còn chưa ngủ à?"
Thịnh Hạ nói: "Em mang hoa quả cho chị, giờ về phòng đây."
Thẩm Kiều nhìn thấy cái khay được đặt trên bàn sách, cực kì cảm động, "Cám ơn, Thịnh Hạ."
Thịnh Hạ cười cười, cúi đầu ra khỏi phòng.
"À. . . . . ." Thẩm Kiều có phần hoang mang, nói: "Ngày mai có muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm với chị không? Hiện giờ ai cũng biết em là em gái chị, nên em cũng chính là bạn bè của bọn họ, bọn họ cũng muốn được gặp em."
Thịnh Hạ dừng lại ở cửa, đưa lưng về phía Thẩm Kiều, chậm rãi lắc đầu.
Thẩm Kiều cũng cảm thấy đề nghị này thực sự thối nát, cô muốn chủ động hòa hoãn quan hệ với Thịnh Hạ, lại rối loạn hoang mang, không biết làm thế nào cho đúng.
Dương Kiền kết thúc công việc sớm một chút, quay về nhà lớn, nhưng hai ông bà nhà họ Dương bởi vì phải đi xã giao nên về nhà rất khuya, Dương Kiền mang bàn cờ của ông già ra phòng khách tự đánh cờ một mình.
Trong phòng khách nghe thấy tiếng tắt động cơ, Dương Kiền vội ném quân cờ xuống, vui vẻ chạy ra nghênh đón.
Biết Dương Kiền trở lại, phản ứng đầu tiên của hai ông bà là "Vô sự bất đăng tam bảo điện", vậy mà hôm nay anh không chỉ quay về, còn đặc biệt ra ngoài cửa tiếp đón, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Thẩm Kiều. Hai ông bà nhìn nhau, trong bụng đều đã sáng tỏ.
Điền Ngữ Hồng nói: "Có chuyện gì, nói đi."
Dương Kiền ngồi đối diện với bà, vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, sống lưng thẳng tắp, hắng giọng tuyên bố: "Con muốn xin phép kết hôn."
Ba Dương vừa nghe thấy vậy liền vui vẻ ra mặt: "Kết hôn là chuyện tốt!"
Điền Ngữ Hồng hắng giọng một cái, quay đầu lại trợn mắt nhìn bạn già một cái, rồi tiếp tục nhìn con trai, "Đối tượng là ai ?"
Dương Kiền không chút do dự trả lời: "Thẩm Kiều"
"Không đồng ý." Câu "Không đồng ý" này của Điền Ngữ Hồng giống như đã được chuẩn bị trước, chỉ chờ Dương Kiền nói ra tên tuổi của Thẩm Kiều.
Dương Kiền có vẻ đã sớm ngờ tới tình huống này, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Con cũng không mong mẹ sẽ đồng ý ngay lập tức, bây giờ con nói với mẹ để mẹ có đủ thời gian để suy xét. Thật ra thì cũng vậy thôi, sớm muộn gì mẹ cũng phải đồng ý, đồng ý sớm một chút, chúng ta cũng đỡ tốn sức, mẹ cảm thấy thế nào?"
"Chuyện này không có gì phải suy xét cả, cũng không có gì để nói," Điền Ngữ Hồng nói cực kì thẳng thừng, ngay sau đó lại bổ sung thêm: "Con gái ruột thịt mang thai mười tháng nói ném liền ném, con gái do người như thế, mẹ cũng không dám rước về nhà, cũng không thể sống chung được, mưa dầm thấm đất ai dám đảm bảo sau này Thẩm Kiều có làm ra chuyện quá quắt hơn hay không, vì để ngừa ngộ nhỡ, phải ngăn chặn tận gốc."