Quên Phải Yêu Anh

Chương 48: Dần dần mất khống chế


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Kiều và Dương Kiền cùng đi thang máy đến bãi đậu xe, dọc đường đi, Thẩm Kiều vẫn nghịch chìa khóa xe, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Cứ đưa Thịnh Hạ đi như vậy, thật sự có thể chứ?

Điện thoại để trong túi xách đột nhiên vang lên, Thẩm Kiều kinh ngạc một chút, ngước mắt nhìn về phía Dương Kiền, ánh mắt phức tạp. Cô chần chừ lấy điện thoại ra, thấy là người trong bộ gọi tới, trái tim suýt nữa vọt ra ngoài cổ họng chậm rãi bình ổn lại. Thẩm Kiều nhấn xuống phím kết nối, để điện thoại di động bên tai,"Vâng, dạ, tôi đã biết."

Dương Kiền ôm lấy bả vai của cô hỏi,"Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Kiều chậm rãi gật đầu: "Có một chuyện quan trọng, em phải đi xem một chuyến."

"Đi đi."

"Nhưng. . . . . ."

"Không phải nhưng nhị gì cả, công việc quan trọng hơn, những chuyện khác cứ giao cho anh." Dương Kiền mỉm cười với cô, vỗ vỗ bả vai của cô, ôm lấy cô đi về chỗ đỗ xe.

Thẩm An đi vào nhà, cả người không che giấu được vẻ giận dữ và lửa giận. Cố Hoa Lam đã hồi phục, hơn nữa lúc này tình trạng đã tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước, lúc Thẩm An về, bàđang chăm sóc một chậu hoa trong phòng khách.

Mấy ngày nay, khi đối mặt với Thẩm An, Cố Hoa Lam vẫn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chờ Thẩm An đề nghị ly hôn với bà. Nhưng đã qua bao nhiêu ngày, mặc dù quan hệ giữa bọn họ vẫn lạnh nhạt, nhưng mà Thẩm An chưa bao giờ đề cập một chữ một câu tới vấn đề kia.

Cố Hoa Lam buông bình tưới nước và khăn lau trong tay ra, bà nhìn Thẩm An, cũng không dám tiến lên, càng không dám mở miệng nói chuyện.

Thẩm An kìm nén lửa giận, chỉ vào Cố Hoa Lam, nói: "Gọi điện thoại cho Thẩm Kiều, bảo con bé về ngay lập tức!"

Bộ dạng của Thẩm An khiến Cố Hoa Lam căng thẳng, hai bàn tay nắm lấy nhau để trước người, có chút lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Cố Hoa Lam không hỏi thì không sao, vừa hỏi ra, liền dẫn hỏa khí của Thẩm An tới người mình.

Thẩm An nhìn thẳng vào Cố Hoa Lam, khí thế bức người: "Đưa Thịnh Hạ đi không phải chủ ý của bà sao? Sao giờ còn hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

Thân thể Cố Hoa Lam khẽ chao đảo, cánh tay vội vàng vịn vàobàn, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Thịnh Hạ. . . . . . đi đâu?"

"Rõ ràng là tôi đã cảnh cáo Thẩm Kiều, ai biết con bé lại có thể khư khư cố chấp như vậy!"

Hai chân Cố Hoa Lam mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế đệm, thỉnh thoảng lại lắc đầu thì thầm: "Không thể nào, Thẩm Kiều không biết, những chuyện này không liên quan tới con bé, con bé không biết."

Nhắc tới chuyện này, Thẩm An liền tức giận đến toàn thân phát run: "Thịnh Hạ đã ngã bệnh, hai mẹ con bà không thể bỏ qua cho con bé sao? Đã bỏ con bé một lần, bây giờ lại muốn có lần thứ hai. Nếu như tôi không biết rõ chân tướng, con bé đã sớm bị đưa đi!"

Hơi thở của Cố Hoa Lam càng ngày càng dồn dập, cả người dựa sát vào bàn, hai tay nắm chặt, vẫn gắng gượng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời.

Nhìn bà khổ sở như vậy, Thẩm An cũng không đành lòng, gọi dì giúp việc tới đỡ Cố Hoa Lam về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa còn bảo dì giúp việc gọi điện thoại cho Thẩm Kiều.

Dương Kiền đẩy cửa vào, sau khi đứng trước cửa nơi hít một hơi sâu, chậm rãi nói: "Không cần thông báo cho Thẩm Kiều, chuyện này là con làm, Thẩm Kiều hoàn toàn không biết."

Thẩm An thấy Cố Hoa Lam đã đi tới cửa phòng ngủ vừa dừng lại, không muốn bà nghe thấy cái gì đó rồi lại bị kích thích, lạnh giọng nói với Dương Kiền: "Đến thư phòng đợi tôi."

Dương Kiền gật đầu, đi xuyên qua phòng khách, bước về phía thư phòng, có chút bi tráng. Chưa được sự cho phép đã đưa con gái nhà người ta đi, cho dù là ai cũng không tiếp thụ nổi, càng không thể tha thứ một cách dễ dàng. Dương Kiền cười khổ.

Dương Kiền đứng trong thư phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân từ từ tiến tới gần. Dương Kiền cúi đầu, thái độ nghiêm túc, nói với giọng thành khẩn: "Thật xin lỗi, Phó kiểm soát trưởng."

Thẩm An dừng lại bên chiếc bàn, tay nắm thành nắm đấm chống xuống bàn sách. Tâm tình của ông lúc này đã không thể dùng sự tức giận để hình dung, ông hoàn toàn bị một thằng nhóc trêu đùa, hai đứa con gái, cũng bị cậu ta đùa giỡn xoay quanh.

Dương Kiền nói tiếp: "Tất cả đều do con làm, không thông qua sự cho phép của ngài đã tự ý đưa con gái ngài ra nước ngoài quả thật là không đúng, tất cả hậu quả con sẽ gánh chịu, không dám cầu xin ngài tha thứ, chỉ hy vọng ngài đừng giận chó đánh mèo với Thẩm Kiều"

"Đã biết là sai, tại sao cậu vẫn làm?"

Dương Kiền trầm ngâm chốc lát, không kiêu ngạo không tự ti nói tiếp: "Ý của con là, không nói trước cho ngài, là con không đúng, nhưng mà chuyện con đưa Thịnh Hạ đi, con cảm thấy mình không hề có lỗi."

Thẩm An tức giận, cầm cái gạt tàn thuốc ở trên bàn lên giận dữ ném đi, cái gạt tàn thuốc rơi xuống bên cạnh Dương Kiền, lộn mấy vòng rồi dừng lại, trên cái gạt tàn ngọc thạch màu trắng xuất hiện một vết nứt tinh tế.

Thẩm An cao giọng quát lớn: "Nó là con gái! Đưa con bé đi, còn nói không sai à? Cha mẹ cậu không dạy rằng, chuyện nhà người khác thì cậu không nên nhúng tay vào sao?"

Dương Kiền càng cúi đầu thấp hơn: "Thật xin lỗi."

Lồng ngực Thẩm An không ngừng phập phòng, có thể thấy lúc này cảm xúc của ông bất ổn như thế nào, ông thực sự tức giận rồi. Ông cố gắng đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi: "Thẩm Kiều có biết không?"

"Không biết."

Thẩm An cảnh cáo tựa như nhắc nhở: "Tôi hỏi một lần nữa, Thẩm Kiều có biết không? Tốt nhất là hãy trả lời cho rõ ràng."

Dương Kiền không cần nghĩ ngợi trả lời luôn: "Tất cả mọi việc đều không liên quan đến Thẩm Kiều, cô ấy không biết gì cả. Hộ chiếu cũng con là lấy đi, con lừa gạt dì giúp việc là phải lấy tài liệu giúp ngài, tranh thủ dì ấy không chú ý lén chạy vào phòng của Thẩm Kiều, rồi lấy hộ chiếu. Nếu ngài không tin, ngài có thể hỏi dì ấy."

Thẩm An tức giận gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói: "Giỏi, giỏi lắm, không chỉ dây dưa không rõ với hai đứa con gái của tôi, bây giờ còn dám giở trò trên đầu tôi, cậu thật cho là tôi không dám động đến cậu sao?"

Dương Kiền vội nói: "Không dám, con cũng không dám dùng bất kỳ lý do gì để che đậy khuyết điểm, sai lầm chính là sai lầm, hôm nay con tới chính là để chịu phạt, tùy ngài xử trí."

Thẩm An hừ lạnh: "Xử trí? Nói đơn giản quá nhỉ, cậu định để tôi xử lý như thế nào? Tôi đã từng nói rất rõ ràng với Thẩm Kiều, bảo con bé vạch rõ giới hạn với cậu, xem ra hôm nay, con bé không chỉ không nghe lời tôi nói, mà còn đưa Thịnh Hạ đi, xem ra đối với con bé mà nói lời nói của tôi, đã không còn bất kỳ tác dụng gì rồi."

"Bác trai, ngài. . . . . ." Dương Kiền có chút sợ hãi nhìn về phía Thẩm An, không còn gọi ông như lúc làm việc, mà gọi là bác trai.

"Chuyện riêng nhà tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cho nên cậu không có quyền xen vào, nhưng mà Thẩm Kiều là con gái tôi, tôi có quyền kiểm soát nó. Xem ra từ nay về sau, phải dùng thủ đoạn cứng rắn để tách hai người ra. Cho đến hôm nay, cũng là cậu gieo gió gặt bão!"

Dương Kiền nắm chặt quả đấm, có phần sốt ruột: "Nhưng mà Thẩm Kiều không sai, ngài không thể đối xử như thế với cô ấy."

Hai mắt Thẩm An nhìn Dương Kiền một cách sắc bén: "Nói như vậy, tôi cũng không gả con gái tôi cho cậu?"

Đã sớm nghĩ đến kết quả này, Dương Kiền cười khổ sở, lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngài là trưởng bối, con làm tiểu bối nên ngài bảo sao thì con phải nghe vậy, ngài không đồng ý, vậy thì con và Thẩm Kiều sẽ cùng nhau chờ, cho đến ngài đồng ý mới thôi."

Thẩm An nghe vậy híp mắt: "Hóa ra cậu định cố ý dây dưa? Xem ai kiên trì hơn? Vẫn muốn đợi đến khi tôi mềm lòng, đồng ý cho cậu và Thẩm Kiều ở bên nhau?"

"Như vậy cũng tốt, tóm lại, " Dương Kiền tiếp tục mấp máy môi, thanh âm càng kiên định hơn: "Con và Thẩm Kiều sẽ không tách ra."

"Hừ, cũng không phải do cậu quyết định!"

Thẩm Kiều nhìn thấy chiếc xe đang dừng trước của nhà, cô hoàn toàn choáng váng. Tròn mắt nhìn chiếc xe trong chốc lát, cô cuống quít tắt máy chạy xuống xe. Nhìn đi nhìn lại, đúng là xe của Dương Kiền rồi, cô xoay người nhấc chân chạy về nhà. Anh chàng ngốc kia, chẳng lẽ đến đây để tự chui đầu vào lưới?

Thẩm Kiều vội vã chạy vào phòng khách, tầm nhìn tập trung vào thư phòng, cô thả chậm bước đi, lúc này mới phát hiện ra, hai chân như nhũn ra rồi.

Thẩm Kiều đứng ngoài thư phòng một lát, hai bàn tay ẩm ướt nắm chặt lấy nhau, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh, lạnh đến run lên.

Thẩm Kiều giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mặc dù không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng cô vẫn đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy Dương Kiền. Anh đang quay lưng về phía cô, đầu cúi thấp, nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Nhìn thấy ba mình, Thẩm Kiều không do dự chút nào đi vào, "Không liên quan đến Dương Kiền, đều là con làm, ba, ngài đừng nghe anh ấy nói lung tung."

"Đi ra ngoài."

Thẩm Kiều có phần sốt ruột: "Ba!"

"Đi ra ngoài!"

Thẩm An đột nhiên cao giọng, Thẩm Kiều bị hét giật mình sửng sốt. Ngoái đầu nhìn lại nhìn Dương Kiền, anh đang mỉm cười nhìn cô, như có như không hướng về phía cô lắc đầu. Thẩm Kiều không cam lòng, nhưng không làm gì được, từ từ ra khỏi thư phòng.

Một lần nữa, trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, máy fax bỗng nhiên hoạt động, tự động đưa ra một phần tài liệu. Thẩm An cầm lên, dùng bút máy kí tên lên đó, giơ tay lên ném tài liệu cho Dương Kiền, lạnh giọng quát: "Cút đi."

Tài liệu rơi trên người Dương Kiền, anh giơ tay tiếp được, mở ra nhìn lướt qua ý chính, trong bụng đã sáng như gương. Anh cuộn tài liệu lại,

Nhét vào trong túi áo vest, gật đầu lễ phép với Thẩm An: “Phó kiểm sát Thẩm, con đi về trước, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Thẩm Kiều thấp thỏm chờ ngoài thư phòng, khôn biết ở trong đó bọn họ đã nói những chuyện gì, càng không biết trong cơn tức giận ba mình có động thủ hay không…

Rốt cuộc, cửa thư phòng bị mở ra từ bên trong, Dương Kiền đi ra, lại thuận tay đóng cửa lại. nhìn Thẩm Kiều, anh khẽ cười.

Thẩm Kiều vội vàng tiến lên kéo anh, nhìn từ trên xuống dưới, vẽ mặt lo lắng: “Ba nói gì vậy? Có đánh anh không?”

“Không phải ba anh, sao lại đánh anh?” Dương Kiền nói với vẻ chua xót. Nếu ông có thể đánh anh, có lẽ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Lời nói của Dương Kiền khiến trong lúc nhất thời Thẩm Kiều có chút không hiểu, cô hỏi: “Vậy hai người nói cái gì?”

Dương Kiền biết hôm nay không phải thời điểm nói chuyện, vì vậy nắm lấy tay của cô, an ủi: “Không có gì, anh đi về trước.”

“Ai…” Thẩm Kiều muốn ngăn cản anh, nhưng anh lại nhanh chóng buông tay cô ra, khiến cô bắt trượt. Thẩm Kiều nhìn bàn tay bỗng bị buông ra, cảm giác thật không tốt, hình như có cái gì đó đang từ từ chạy đí.

Thẩm Kiều đẩy cửa thư phòng ra rồi đi vào, ba đang im lặng đứng trước cửa sổ, Thẩm Kiều từ từ đến gần, hai bàn tay để trước người đang xoắn lại, cô thử mở miệng nói: “Ngày mai, con sẽ bay một chuyến đến San Francisco, đón Thịnh Hạ về.”

Thẩm An nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi không nói lời nào. Một lúc lâu sau ông mới quay người lại nhìn con gái, nói với giọng nặng nề: “Có một số việc, đã làm rồi, thì không thể coi như không có, hối hận cũng vô ích. Đền bù, cũng không giải quyết được vấn đề gì.”

“Ba.”

Thẩm An không nhìn Thẩm Kiều nữa: “Đi xem mẹ con đi, để ba yên lặng một chút.”

Cố Hoa Lam đang ngồi trên giường, lật xem album ảnh. Thấy Thẩm Kiều đi vào, bà không hề ngẩng đầu lên, chậm rãi lật từng trang từng trang ố vàng đã từng bị bà kẹp trong cuốn sách, đã được bà bỏ vào photo album.

Ngón tay Cố Hoa Lam lướt qua gương mặt trẻ tuổi của mình, cũng lướt qua gương mặt của Phương Mẫn khi còn trẻ, chậm rãi mở miệng: “Phương Mẫn là một cô gái tốt, có tấm trông vô cùng lương thiện, bà ấy rất cầu tiến cũng rất chăm chỉ, nhưng bởi vì gia đình nghèo khó, nên phải bỏ học đi làm thuê. Khi đó mẹ và ba con ngăn cách hai nơi, Phương Mẫn là do ba con mời đến để chăm sóc mẹ. Bởi vì là sinh đôi, cho nên bụng rất lớn, mới năm, sáu tháng mà hành động đã vô cùng khó khăn, những ngày đó đã phải làm phiền Phương Mẫn chăm sóc.”

Cố Hoa Lam dừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn hai tuần lễ nữa mới đủ tháng, hai người chúng ta liền vội vã ra ngoài, khi đó còn chưa bắt đầu nghỉ phép, buộc phải đến một bệnh viện nhỏ để sinh con, bên cạnh mẹ ngoài Phương Mẫn ra thì không có bất kì ai.”

Thẩm Kiều nhìn tấm hình, thấy dáng vẻ của cô và Thẩm Du khi còn bé. Cô và thểm du thật sự không quá giống nhau, nhưng mà bởi vì là long phượng thai, cho nên chưa bao giờ nghi ngờ là không phải chị em ruột.

“Cha mẹ của Thẩm Du đâu? Tại sao bọn họ lại không cần cậu ấy?” Trong lòng Thẩm Kiều có chút chua xót.

Cố Hoa Lam bình tĩnh nói: “Thẩm Du ra đời cùng một ngày với hai con, mẹ và mẹ Thẩm Du cùng nằm chung một phòng bệnh. Bà ấy rất đẹp, nhưng kỳ quái là bên cạnh bà ấy không có một ai chăm sóc. Một mình bà ấy chịu đựng những cơn đau nhức, rồi được đẩy vào phòng sinh trước mẹ, sinh ra một bé trai, nhưng bà ấy không cần nó, thậm chí còn hỏi bệnh viện về cô nhi viện, có sẵn lòng nuôi hay không. Về sau nghĩ lại, bà ấy trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chắc chắn là chưa cưới đã sinh con. Lúc ấy vì muốn giải quyết hậu hoạn, hai người chúng ta cũng không có chủ động lưu lại bất kỳ cách thức liên lạc nào cả, cho nên hiện tại, mẹ cũng không có biện pháp giúp Thẩm Du tìm được cah mẹ đẻ của nó.”

Thẩm Kiều giơ tay lên lau sạch nước mắt, nói với giọng khàn khàn: “Tại sao lại phải tìm? Thẩm Du chính là con do ngài sinh ra, chính là con của ngài, cả đời này sẽ không thay đổi.”

Cố Hoa Lam khẽ mỉm cười, nhìn Thẩm Kiều, như nhìn thấy một khuôn mặt tương tự, giọng nói trở nên xa xăm : “Lúc vừa mới ra đời, thân thể con không tốt, sợ sau khi đưa đi sẽ không sống được, nên mẹ bắt Phương Mẫn ôm con bé đi.”

“Nói như vậy, con còn phải cảm ơn Thịnh Hạ rồi, cảm ơn cô ấy khi ở trong bụng mẹ hấp thu nhiều dường chất hơn.” Trái tim Thẩm Kiều đột nhiên chìm xuống, phía dưới giống như vực sau vạn trượng, cô không biết trái tim mình sẽ rơi đến nơi nào, thế nhưng bên tai như xuất hiện tiếng gió vù vù, ngay cả giọng nói dường như cũng không phải là của mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...