Người ở đầu bên kia điện thoại là Trương Khải, anh nói, Thẩm Du say rồi.
Thẩm Du rõ ràng đang ở nhà, mới vừa rồi vẫn còn nói chuyện với cô, sao đã say rồi, Thẩm Kiều không tin, giầy cũng không kịp xỏ liền chạy chân không sang phòng của Thẩm Du. Gian phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang phát ra ánh sáng ảm đạm, quả thực không có người.
"Trễ thế này rồi cũng đừng chạy tới chạy lui nữa, hôm nay cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi." Trương Khải nói.
Thẩm Kiều đang dùng bả vai kẹp điện thoại, chọn một bộ quần áo đơn giản với áo T- shirt và quần sooc, "Không cần, em sẽ đi đón cậu ấy."
Kiểu mượn rượu tiêu sầu như thế này Thẩm Du rất ít khi làm, trong trí nhớ của Thẩm Kiều, hình như rất nhiều năm trước, chỉ có một lần cậu ấy vì cô gái nhỏ mối tình đầu mới làm như vậy.
Bề ngoài cậu ấy vẫn tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào để tiếp nhận. Thẩm Kiều thay quần áo xong, cầm chìa khóa xe và điện thoại di động lên, rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, thậm chí không thèm băn khoăn ba mẹ có nghe thấy hay không.
Trên đường đi, Thẩm Kiều nhận được điện thoại của Dương Kiền, anh vừa mới họp xong, nghe cô nói muốn đi đón Thẩm Du, anh cũng thay đổi phương hướng. Bọn họ đi từ hai hướng khác nhau, rồi cũng đến cùng một lúc
Dương Kiền vẫn còn mặc quần áo nghiêm chỉnh, áo khoác âu phục bị anh ném trong xe, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hé mở, tay áo bị vén lên lộ ra một đoạn cánh tay. Thẩm Kiều đã từng nhìn thấy anh mặc như vậy rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy đẹp mắt.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chân mày Dương Kiền nhíu lại, hỏi.
Khuôn mặt Thẩm Kiều u sầu, lắc lắc đầu: "Mới vừa rồi còn rất tốt, cũng không biết nó ra ngoài lúc nào nữa. Thẩm Du rất ít khi uống say, trừ lần trước bị anh chuốc say." Thẩm Kiều nói xong trợn mắt nhìn Dương Kiền một cái, nhưng gương mặt lại không tự chủ được mà đỏ lên.
Dương Kiền híp mắt cười rộ lên, ôm bả vai của cô, nắm chặt tay của cô: "Đi nào, vào xem một chút."
Tửu phẩm (1) của Thẩm Du rất tốt, mặc dù đã uống say nhưng cũng chỉ ngả đầu nằm ngủ, chưa bao giờ mượn rượu điên khùng. Hôm nay có lẽ bởi vì tâm tình không tốt, uống không nhiều lắm liền bắt đầu làm loạn, cả căn phòng bị anh làm cho ngổn ngang, rượu văng tung tóe khắp nơi, anh rất hiếm khi tức giận, hôm nay lại gầm lên khiến mọi người không dám lên tiếng, không dám tiếp tục đợi ở trong phòng, chỉ có Trương Khải dựa bên cửa, âm thầm nhìn anh quậy lật trời.
(1): tính cách sau khi uống rượu
Thẩm Kiều lo lắng đẩy cửa vào, Trương Khải nghe thấy tiếng quay đầu lại, giương cằm lên chỉ vào bên trong: "Náo loạn cả buổi, chắc cũng mệt rồi."
Thẩm Du nằm trên ghế sa lon, trên miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, mắt nhìn trần nhà chằm chằm. Cánh tay buông ra bên ngoài ghế sa lon, trong tay vẫn cầm một chai rượu, một chân gác lên ghế sa lon, dáng vẻ chán chường không chịu nổi.
Thẩm Kiều đi tới, chau mày mắt nhìn anh. Con ngươi đen như mực của Thẩm Du từ từ chuyển đến mặt cô, sau đó nhếch miệng lên cười lớn. Cười đến mức khiến Thẩm Kiều cảm thấy kinh hãi.
Thẩm Kiều than nhỏ, lấy điếu thuốc trên miệng và chai rượu trong tay anh, kéo cánh tay của anh, cố gắng kéo anh đứng lên.
Thẩm Du cực kì nghe lời, cũng không giãy giụa, lười biếng ngồi dậy, dựa lưng vào ghế sa lon, khẽ nheo mắt lại.
"Về nhà thôi." Thẩm Kiều lời ít ý nhiều nói.
Thẩm Du quay về phía cô ợ ra một hơi rượu, Thẩm Kiều suýt tí nữa bị hơi rượu phả vào mặt làm cho ngạt thở.
Thẩm Du cười cười: "Ngửi thấy đi? Khắp người em đều là mùi rượu, không về nhà được, không về được." Anh vẫy tay không ngừng, thân thể bắt đầu từ từ trượt xuống
"Còn biết khắp người mình toàn mùi rượu à?" Thẩm Kiều nhìn cậu ấy đang say khướt, hận không thể đạp cho cậu ấy một cước, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc cậu ấy có say hay không, nếu say thật, có lẽ sẽ tạm thời quên đi sự thật khiến người ta hít thở không thông kia.
"Xem ra tối nay chỉ có thể để cậu ấy ở đây thôi." Trương Khải đi tới nói.
Thẩm Kiều nhăn lông mày, vẫn kiên trì: "Không được."
Dương Kiền hiểu rõ tâm tư của Thẩm Kiều, hiện giờ, cô luôn cẩn thận từng li từng tý, không muốn làm cho Thẩm Du và những người trong nhà xuất hiện bất kỳ khoảng cách nào cả, cho dù là uống rượu cũng nhất định phải về nhà. Vì vậy anh đi tới, kéo cánh tay Thẩm Du, đỡ cậu ta đứng dậy .
Nhưng Thẩm Du lại hết sức không phối hợp, liên tục lùi về phía sau. Khi anh nhìn thấy là ai đang đỡ mình, thì chợt nở nụ cười, lại gần Dương Kiền rồi nói: "Tôi biết một chuyện."
"Chuyện gì?" Dương Kiền đáp lời, hướng về phía Trương Khải đang đứng cách đó không xa nháy mắt, hai người định khiêng Thẩm Du lên.
Nhưng Thẩm Du chợt nổi giận, lớn tiếng la hét: "Đừng có động. Để tôi nói xong đã."
"Thẩm Du, đừng làm loạn nữa, có gì thì ngày mai hãy nói." Thẩm Kiều cũng cao giọng theo.
"Không!" Thẩm Du gân cổ nói, anh nghiêm túc nhìn về phía Dương Kiền, thoắt cái lại vui vẻ, tựa như đang muốn nói một chuyện cực kì buồn cười, chậm rãi nói: "Hôm nay, ông cụ nhà tôi đã lên tiếng, còn mắng Thẩm Kiều một trận. Anh muốn biết tại sao không?"
Dương Kiền nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, khớp hàm căng thẳng hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Kiều lạnh lùng quát lớn: "Thẩm Du, xong chưa?"
Thẩm Du liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Dương Kiền nói tiếp: "Đơn giản thôi, chia tay chứ sao. Muốn anh và chị ấy chia tay. feng -chia, shou - tay, chia tay! Hiểu không?"
"Hai người thật sự ở bên nhau rồi hả?" Trương Khải chợt lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn. Anh ta thật sự không phân biệt thời gian, phân biệt tình huống để lên cơn động kinh.
Dương Kiền đẩy cái gáy Trương Khải qua một bên, như trút hết lửa giận lên người Trương Khải, Trương Khải cứ thế bị đẩy lùi về phía sau vài bước.
Thẩm Kiều vội vàng giải thích: "Anh đừng nghe nó nói bậy, uống say đều nói lời không đáng tin."
Vẻ mặt Dương Kiền phức tạp, nhìn cô, ngọn đèn trên đỉnh đầu lóe lên trong mắt anh, phát ra những tia sáng nhỏ vụn.
"Đúng, nói bậy đó," Thẩm Du gật đầu như bằm tỏi, "Định đón Thịnh Hạ về cũng là giả, bắt hai người chia tay cũng là giả."
"Thẩm Du! Đừng tưởng rằng uống rượu là có thể muốn làm gì thì làm!" Thẩm Kiều giận dữ không kìm chế được nữa mà cao giọng gào to, không muốn Thẩm Du tiếp tục nói.
"Vậy tại sao chị lại không dám thừa nhận? Vì em, vì anh ta, vì mẹ, cái gì chị cũng làm, có cái gì mà chị không dám thừa nhận? Bị mắng, bị oan ức, có cái gì khó nói hay sao? Mấy chuyện này nên làm như thế nào? Cũng có quan hệ gì tới chị? Sao lại thích can thiệp vào như vậy? Là chị rảnh rỗi quá à?" Thẩm Du càng nói, giọng nói càng lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều cũng càng ngày càng lạnh, hai bàn tay cũng không tự giác được mà nắm chặt thành nắm đấm, lồng ngực không ngừng phập phồng .
"Đúng, là chị rảng rỗi, không có chuyện gì làm nên lo chuyện bao đồng, được chưa!" Thẩm Kiều bỗng không khống chế được cảm xúc, khóc òa lên.
Thấy cô khóc, Thẩm Du cũng không nói tiếp, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, gân xanh trên cổ đã nổi lên chứng tỏ anh đang cố gắng đè nén lửa giận.
Dương Kiền đau lòng ôm lấy bả vai Thẩm Kiều kéo cô trong ngực, cô khóc khiến trái tim anh cũng vỡ nát. Nếu như Thẩm Du không mượn rượu nói ra, cô sẽ không có ý định nói những chuyện này cho anh biết? Lặng lẽ hành động một mình, chịu đựng một mình. Chia tay, bọn họ vừa mới ở bên nhau, thật vất vả mới đi tới hôm nay, sao có thể chia tay? Anh đợi cô nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được Thẩm Kiều, sao có thể chia tay?
Thẩm Kiều túm lấy áo của Dương Kiền, khóc hu hu không ngừng, cảm xúc như bị ai đó đục một lỗ, sự tủi thân bị trút xuống toàn bộ, không thể thu lại được.
"Ngoan, đừng khóc, " Dương Kiền khẽ vuốt ve đầu Thẩm Kiều, nhỏ giọng an ủi: "Bé ngốc, còn gì nữa không."
Thân thể Thẩm Du theo lưng ghế sofa dần trượt xuống, cuối cùng nằm nghiêng trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, dáng vẻ như là muốn ngủ.
Trương Khải ở bên cạnh dù không hiểu, vào lúc này cũng hiểu được một chút, huống chi những ngày qua, chuyện tình của gia đình Thẩm Kiều đã sớm bị loan truyền xôn xao, anh không thể không biết. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận, huống chi là Thẩm Kiều, đương sự Thẩm Du. Thật sự không ngờ, Thịnh Hạ lại là em gái của Thẩm Kiều. Dương Kiền cũng thật đáng đời, chọc ai không chọc, lại cố tình trêu chọc Thịnh Hạ, lần này thì tốt rồi, tự mình tạo nghiệt, tự mình chịu thôi.
Dương Kiền hướng về phía Trương Khải quát: "Sững sờ cái gì vậy? Còn không đi tìm mấy người khiêng cậu ta lên xe."
Trương Khải quay về phía Thẩm Du giương giương cằm: "Cậu ta có bằng lòng không?"
"Không muốn cũng phải khiêng đi," Dương Kiền dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu thật sự không được, trước đánh cho cậu ta bất tỉnh rồi nói tiếp."
Trương Khải giơ ngón tay cái lên với anh, được làm anh rể, nói chuyện cũng có khí phách hơn so với trước kia.
Thẩm Kiều thút thít đẩy Dương Kiền ra, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt. Cô cũng không biết mình bị sao nữa, lại còn so đo với Thẩm Du, cậu ấy uống rượu, tâm tình không tốt, cậu ấy muốn nói gì thì kệ cậu ấy, sao cô còn muốn tính toán! Rõ ràng là cô đau lòng cho cậu ấy, lại bị vài ba câu nói kích thích của cậu ấy mà nổi giận.
"Không có việc gì." Thẩm Kiều nói.
Dương Kiền cúi đầu nhìn cô chăm chú, ngón tay xoa xoa gò má của cô, "Nếu lần sau lại có chuyện gì, đừng giấu anh nhé."
Thẩm Kiều nhẹ nhàng gật đầu.
"Cũng không cho lén lút khóc một mình."
Lúc này có mấy nhân viên bảo vệ cao to đi vào, bốn chia ra nâng chân và cánh tay của Thẩm Du, nâng anh lên một cách dễ dàng. Còn Thẩm Du không biết là thật sự ngủ thiếp đi, cũng chẳng thèm giãy giụa, mặc cho bọn họ khiêng đi, hai mắt nhắm nghiền.
"Đi thôi, anh đưa hai người trở về." Dương Kiền dắt tay của cô, mười ngón tay của anh đan thật chặt với cô.
Hết chương 43