"Mẹ thế nào rồi?" Thẩm Du bước tới, lo lắng hỏi.
Thẩm Kiều nói,"Bác sĩ vừa mới rời đi, vừa nãy đã tỉnh rồi."
Thẩm Du chậm rãi gật đầu,"Để em vào xem một chút."
Thẩm Du đi sát qua người cô, khẽ đẩy mở cửa phòng ngủ. Lúc này Thẩm Kiều mới nhìn thấy Dương Kiền vẫn ở sau lưng Thẩm Du, có chút kinh ngạc, "Vì sao anh lại tới đây?"
Dương Kiền trả lời: "Nghe Thẩm Du nói dì không thoải mái, cho nên anh theo tới xem một chút."
Nghĩ đến gần đây mẹ có vẻ bất thường, còn có thái độ với chuyện của cô và Dương Kiền, Thẩm Kiều hơi mất hồn.
Dương Kiền nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng véo gò má mềm mại của cô: "Đang nghĩ gì thế?"
Thẩm Kiều mất tự nhiên gạt tay anh ra, chân mày hơi nhíu lại: "Mẹ em không có việc gì, anh mau trở về đi thôi." Nói xong, liền bắt đầu đưa tay ra đẩy Dương Kiền rời đi.
Dương Kiền bị Thẩm Kiều đẩy ra sân, quay đầu lại có chút không vui hỏi: "Vậy là em không muốn anh xuất hiện trong nhà em?"
"Hôm nay em thật sự không có thời gian bồi anh, anh đi nhanh đi."
Dương Kiền giữ chặt cổ tay Thẩm Kiều, qoay người lại, đồng thời lật cổ tay kéo cô về phía mình, cánh tay vòng chắc hông của cô: "Không sao, anh có thời gian tiếp em."
Thẩm Kiều giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn, xác định bốn phía đều không có ai, cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng làm loạn, anh mau buông em ra."
"Định lúc nào thì cho anh một danh phận?" Dương Kiền hỏi, khẽ nhíu mày, trong giọng nói lại có chút uất ức.
Thẩm Kiều nhìn dáng vẻ của anh, hơi buồn cười, khẽ nói: "Chờ thân thể mẹ tốt một chút đi, gần đây tình hình của bà rất kém."
Dương Kiền méo miệng. Bởi vì Thịnh Hạ, mặc dù Thẩm Kiều và anh đã ở bên nhau, nhưng cô lại chậm chạp không muốn công khai ra ngoài, thật ra thì bây giờ dựa vào trạng thái tinh thần sáng láng của anh, cũng có thể đoán được bảy tám phần.
Nhưng mà anh vẫn có chút bận tâm, theo thái độ và phản ứng trước mắt của Thẩm Kiều, hình như mẹ Thẩm Kiều không đồng ý chuyện con gái bà và mình ở bên nhau, về điểm này, anh đã đoán được từ lâu. Vừa nghĩ tới tương lai mờ mịt của bọn họ, anh lại có cảm giác cực kì mất mát. Có nhiều khi, sự phát triển của sự việc cũng không thể khống chế trong lòng bàn tay mình, anh không có biện pháp thay đổi hướng đi của sự thật, chỉ hy vọng Thẩm Kiều có thể tiếp tục kiên định, vẫn đứng bên cạnh anh.
Dương Kiền mím môi nhìn chung quanh một chút, thanh thủ lúc Thẩm Kiều chưa kịp chuẩn bị, len lén hôn lên môi của cô. Trộm hương thành công, anh hài lòng cười rộ lên: "Anh đi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Thẩm Kiều che miệng, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm người nào đó dường như đang cười "đến run rẩy cả người".
Thẩm Kiều đưa mắt nhìn Dương Kiền rời đi, khi trở về thấy Thẩm Du đứng trước cửa hiên, ánh mắt nặng nề, mi tâm nhíu chặt, như đang nhìn cô, nhưng lại giống như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân không thoát ra được.
"Ba mẹ có biết không?" Khi Thẩm Kiều đi qua thì Thẩm Du đột nhiên hỏi.
Thẩm Kiều không rõ chân tướng nhìn anh: "Cái gì cơ?"
"Chuyện của chị với Dương Kiền."
Thẩm Kiều nghe vậy rũ mắt xuống: "Tạm thời không biết."
"Tại sao không nói cho bọn họ?"
"Muốn. . . . . . Đợi một thời gian."
Thẩm Du có phần ép buộc tiếp tục truy vấn: "Tại sao lại phải đợi?"
Hôm nay Thẩm Du làm sao vậy? Nhiều khi cậu ấy có thể hiểu rõ suy nghĩ của mình, tại sao lần này lại muốn hỏi rõ lí do? Rõ ràng cậu ấy biết, cô không muốn công khai, là bởi vì Thịnh Hạ còn chưa hồi phục, khỏi bệnh. . . . . .
"Chị sợ hãi cái gì?" Không chờ Thẩm Kiều nói gì, Thẩm Du liền mở miệng hỏi một lần nữa.
Thẩm Kiều không hiểu: "Tại sao lại phải sợ?"
Thẩm Du không đáp, nhưng ánh mắt chăm chú như khóa chặt lấy cô, tựa như muốn tìm câu trả lời trên nét mặt của cô, muốn nhìn ra chút gì đó.
Thẩm Du xoay người rời đi trước, đổi lại lần này Thẩm Kiều truy hỏi đến cùng: "Nói đi, tại sao chị phải sợ?"
Thẩm Du hỏi ngược lại: "Biết rồi còn phải hỏi sao? Huống hồ suy nghĩ của chị, chỉ có bản thân chị biết."
Nghe xong lời nói của Thẩm Du, Thẩm Kiều có chút chán nản rũ bả vai xuống, một số phỏng đoán đã luẩn quẩn trong đầu từ rất lâu rồi, mà nhìn bộ dạng của Thẩm Du ngày hôm nay, chẳng lẽ cậu ấy cũng phát giác được có cái gì không đúng? Có phải cậu ấy cũng có một số suy nghĩ giống mình hay không?
Bác sĩ nói đường huyết của Cố Hoa Lam hơi thấp, vả lại tâm tình lại sa sút, lại còn bị cảm nhẹ, nên cạn kiệt thể lực rồi té xỉu. Sau khi Thẩm An về, hỏi thăm tình trạng của bà xã, còn dặn dò con trai, con gái: "Gần đây thân thể mẹ các con không được tốt, hai đứa dành chút thời gian ở bên bà ấy nhé."
Thẩm Du và Thẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm An cầm tay của vợ, khẽ nói: "Có phải là ở nhà mãi nên buồn bực quá hay không? Chờ mấy ngày nữa, thu xếp được ngày nghỉ tôi sẽ bồi bà đi ra ngoài một chút."
Cố Hoa Lam cười đồng ý, vẻ mặt vẫn tiều tụy. Thẩm An là một người vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn hà khắc, trước mặt con cái là một người cha nghiêm khắc, bên ngoài ông cũng là một người không hề hòa nhã. Nhưng sự thật là không phải ông không dịu dàng, mà ông chỉ biết dịu dàng đối với bà xã của mình.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Kiều chỉ cần không có việc sẽ gặp về nhà bồi Cố Hoa Lam, cứ như vậy thành ra lại lạnh nhạt với Dương Kiền, anh không ngừng kêu khổ. Nhưng bên kia lại là mẹ Thẩm Kiều, đương nhiên cô phải dụng tâm chăm sóc, cho nên anh chỉ có thể hiểu thông cảm và ủng hộ.
Trước kia nếu như anh đến gần nhà cô, cô còn có thể chạy ra gặp anh. Dĩ nhiên mỗi lần đều phải viện một cái cớ để "lừa dối" mẫu thân đại nhân, mặc dù có chút sứt sẹo, Cố Hoa Lam cũng không hài lòng lắm, nhưng vẫn ngầm cho phép, hôm nay để giảm bớt phiền toái, mặt cũng cần phải gặp, trái lại mỗi ngày điện thoại cứ đúng giờ lại báo danh.
Tần Niệm đến Thẩm gia thăm Cố Hoa Lam, cô tán gẫu với Cố Hoa Lam, hơn nữa còn ở lại ăn cơm tối.
Sau bữa tối, Cố Hoa Lam chủ động nói với Thẩm Kiều: "Mấy ngày nay con vẫn trong nhà với mẹ, ngoài việc đi làm ra thì lại về nhà, cũng không đi ra ngoài, hôm nay Tần Niệm tới, hai đứa đi chơi đi, cũng không có gì chuyện rồi, huống hồ Thẩm Du và ba con cũng sắp về rồi."
"Vậy nếu như ngài cảm thấy không thoải mái, phải cho gọi điện thoại cho con ngay lập tức."
Cố Hoa Lam vỗ vỗ tay của con gái, cười nói: "Yên tâm đi."
Thẩm Kiều lại dặn dò dì giúp việc mấy điều cần chú ý, thay quần áo rồi ra ngoài với Tần Niệm. Họ cùng đi tìm Hạ Tiểu Thu, ba người chuẩn bị đi thư giãn.
Hạ Tiểu Thu lái xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Kiều, trong lời nói mang theo ý cười: "Có muốn thông báo cho Dương Kiền hay không?"
Thẩm Kiều bỗng hơi hoảng hốt: "Sao phải thông báo cho anh ấy?"
Tần Niệm nói theo Hạ Tiểu Thu: "Chẳng phải mấy ngày nay vẫn chăm sóc dì nên không có thời gian gặp anh ấy sao? Rốt cuộc hôm nay cũng rảnh, còn không nhanh gặp mặt để giải tỏa nỗi khổ tương tư?"
"Hai người đừng có nói mò."
Hạ Tiểu Thu nói: "Ai ai ai, đã đến mức này rồi mà còn che giấu?"
Tần Niệm phụ họa theo: "Đúng vậy đó, hành vi này của hai người, dùng một câu châm ngôn để nói chính là: giao dịch ngầm!"
Thẩm Kiều không ngừng toát mồ hôi lạnh, ám thông xã giao. . . . . . Đây cũng quá ác liệt thôi. Từng câu từng chữ của Hạ Tiểu Thu và Tần Niệm khiến Thẩm Kiều không con sức lực để chống đỡ.
Đột nhiên Tần Niệm nói toạc ra: "Có phải hai người đang băn khoăn Thịnh Hạ không?"
Hạ Tiểu Thu thở dài: "Nói thẳng ra nhé , với tình trạng của cô ấy bây giờ, cho dù hai người ở bên nhau, cô ấy cũng không biết, cho nên cần gì phải như vậy?"
Làm sao Thẩm Kiều không biết, nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp.
Tần Niệm nói: "Hai ngày trước, mình đến bệnh viện thăm một người bạn, thuận tiện đi thăm Thịnh Hạ."
Thẩm Kiều vội vàng hỏi: "Tình hình của cô ấy như thế nào rồi?"
"Không tốt cũng không xấu, vẫn như vậy. Nhưng mà bác sĩ nói với mình, gần đây, gia đình cô ấy đang lo liệu cho cô ấy đi nước ngoài, hình như là muốn đi nước ngoài điều dưỡng."
"Ra nước ngoài?"
Tần Niệm nói: "Ừ, có phải Dương Kiền an bài hay không?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Không biết, anh ấy không hề đề cập tới."
Đang êm đẹp, tại sao lại muốn ra nước ngoài điều dưỡng? Với gia cảnh của Thịnh Hạ, thật sự không có năng lực ra nước ngoài, chẳng lẽ thật sự là Dương Kiền sắp đặt? Nhưng tại sao anh lại không nói cho cô biết?
Ba người vẫn chưa quyết định đi đâu tiêu khiển, lập trường của Tần Niệm vô cùng không kiên định, chỉ một cú điện thoại của Chu tiên sinh cô ấy đã bỏ hai cô mà đi. Chu phu nhân lên xe của Chu tiên sinh còn chưa được mười phút, Thẩm Kiều liền nhận được một cuộc điện thoại.
Trong điện thoại nói, Dương Kiền uống say, phiền cô đến đón về. Cúp điện thoại, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một cánh tay của Hạ Tiểu Thu chống lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Địa chỉ."
Thẩm Kiều cảm thấy nếu như lúc này rời khỏi Tiểu Thu đi tìm Dương Kiền, thật sự rất quá đáng.
Mặc dù nhìn bề ngoài Tiểu Thu đã thoát khỏi bóng ma sau khi chia tay, trên thương trường thì mạnh mẽ vang dội, là vị quản lý có hiệu suất làm việc cực kì cao trong công ty, nhưng cô ấy chỉ làm vậy để che giấu trái tim bị tổn thương, không chế sự yếu ớt không để cho bất kỳ ai biết, nhất là không muốn Mạc Dịch Khôn biết, cô muốn để tất cả mọi người nhìn thấy cho dù không có Mạc Dịch Khôn, cô vẫn có thể sống vô cùng tốt, rất nhiều màu sắc. Tiểu Thu quật cường quá khiến Thẩm Kiều cảm thấy đau lòng.
Hạ Tiểu Thu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, " Đúng lúc có một số tài liệu cần chuẩn bị, vốn đang nghĩ ngày mai phải bỏ trống, bây giờ có thể trở về làm thêm giờ rồi."
"Tiểu Thu. . . . . ."
"Ít nói nhảm đi!"
Thẩm Kiều: "ừm."
Thẩm Kiều chạy tới khách sạn, quản lý đại sảnh dẫn cô đến một căn phòng. Đẩy cửa ra, cả căn phòng ầm ĩ. Trong phòng, mọi người rối rít nhìn sang, Thẩm Kiều cố gắng tìm kiếm Dương Kiền ở trong này.
"Thẩm Kiều? Sao lại tới vậy?" Nghiêm Túc đứng lên, đi về phía Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều không biết bữa tiệc này có cả Nghiêm Túc, đang muốn quay đầu rời đi, lại nghe thấy một tiếng kêu lớn: "Bảo bối, anh ở đây."
Nghiêm Túc bỗng nhiên tỉnh ngộ, quan sát đánh giá như không biết Thẩm Kiều: "Thì ra là bạn gái của trưởng phòng Dương, hóa ra là vậy!"
Thẩm Kiều quay về phía Nghiêm Túc cười mất tự nhiên, giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi đến bên cạnh Dương Kiền. Anh ngồi bệt trên ghế sa lon, xem chừng đã uống không ít rượu, không ngừng cười ngây ngô với cô.
Dương Kiền kéo tay Thẩm Kiều: "Anh biết mà, chắc chắn em sẽ không mặc kệ anh."
"Sao lại uống nhiều như vậy?" Thẩm Kiều chau mày.
Dương Kiền dựa sát vào người cô, nói nhỏ bên tai cô: "Không uống nhiều, thì sao em tới đón?"
Vừa nghe xong lời này, nhìn dáng vẻ say khướt này của anh là biết tám phần là giả bộ. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không vạch trần, chỉ có thể vất vả dìu anh đứng lên. May mà có người khác giúp đỡ, mới miễn cưỡng đưa được anh lên xe.
Xe chạy băng băng trên đường cái rộng rãi, Dương Kiền đâu còn dáng vẻ say rượu, trực tiếp ôm lấy Thẩm Kiều không chịu buông tay: "Hôm nay ở lại với anh."
"Không được."
Dương Kiền thở dài, lùi lại để cầu việc khác: "Vậy để anh ôm nhiều một chút."
Thẩm Kiều ôm chặt eo của anh, bình thản nằm sấp trong ngực anh. Không thể không thừa nhận, mấy ngày không gặp, cô cũng vô cùng nhớ anh, nghe âm thanh qua điện thoại căn bản không đủ để hóa giải nỗi nhớ nhung.
"Ngày sinh nhật em định làm thế nào?"
Thẩm Kiều trả lời: "Em và Thẩm Du định ở nhà ăn cơm với ba mẹ."
Dương Kiền không mấy vui vẻ nhắc nhở cô: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Kiều hỏi: "Làm sao vậy?"
Dương Kiền không vui lầm bầm: "Sinh nhật em không đi cùng anh à?"
Thẩm Kiều cười: "Là sinh nhật em, cũng không phải của anh, sao phải đi cùng anh?"
"Vẫn có thể đi cùng mà."
Thẩm Kiều đẩy anh ra, trong bóng tối nhìn chăm chú vào anh rồi nói: "Anh cũng biết gần đây sức khỏe của mẹ em không được tốt cho lắm."
Dương Kiền kéo kéo tay của cô, ôm lấy cô một lần nữa: "Được rồi, được rồi, không làm khó em nữa. Chỉ cần em giữ lại một tiếng đồng hồ cuối cùng cho anh là được."
"Ừ." Thẩm Kiều gật đầu, nụ cười bất giác tràn ra khóe miệng.
Khi còn nhỏ, cô cảm thấy sinh nhật càng náo nhiệt càng tốt, ngược lại bây giờ cô cho là đơn giản ở bên cha mẹ, ăn một chén mỳ trường thọ mới là tốt nhất.
Hôm nay là ngày sinh nhật, Thẩm Du và Thẩm Kiều về nhà sớm một chút, dì giúp việc làm thức ăn vô cùng phong phú, Cố Hoa Lam tự mình chọn một cái bánh ngọt, đặc biệt chọn cho Thẩm Kiều một chiếc váy để mặc vào.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Thẩm An cũng nói trước là sẽ về nhà. Nhưng mà đến buổi tối, bọn họ chờ mòn chờ mỏi, cũng không thấy ông về nhà.
Thẩm Du bấm điện thoại gọi cho thư ký của ông, ở đầu bên kia điện thoại, thư ký nói phó kiểm sát Thẩm còn bận chút chuyện, anh cũng không tiện nói nhiều hơn, cũng không biết sẽ bận tới khi nào.
Mẹ con ba dần dần có chút ấm ức. Thẩm Du dứt khoát ôm máy vi tính bắt đầu xử lý công việc, Thẩm Kiều ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, thỉnh thoảng lại nhận được điện thoại và tin nhắn chúc mừng. Cố Hoa Lam nhìn đồng hồ không ngừng, vẻ mặt trở nên nặng nề, càng ngày càng lo lắng.
Rốt cuộc, Thẩm An cũng về, nhưng nhìn ông có vẻ đặc biệt tức giận, khiến ba người vốn đang sốt ruột chờ ông về không hẹn mà cùng cảm thấy có chút lo lắng.
Cố Hoa Lam vẫn cười đi tới nói: "Rửa tay xong là có thể ăn cơm rồi, năm nay hai đứa bé này rất ngoan, từ chối mọi bữa tiệc, cũng không đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà đợi một đêm."
Thẩm An ngưng mắt nhìn bà xã đã chung sống gần ba mươi năm, bà dịu dàng săn sóc như vậy, chăm sóc cho cuộc sống của ông và bọn trẻ từng li từng tí, trước ngày hôm nay ông vẫn lo lắng về sức khỏe của bà, thậm chí còn bắt đầu thu xếp kế hoạch du lịch. Nhưng màbà đã làm cái gì?
Thẩm An đột nhiên tát Cố Hoa Lam một cái thật mạnh, cái tát này đánh thẳng vào khiến Cố Hoa Lam đứng không vững, thậm chí còn ngã ngồi xuống, Thẩm Kiều và Thẩm Du cũng sợ đến choáng váng, sau khi phản ứng kịp bọn họ vội vàng đến đỡ Cố Hoa Lam dậy, lại bị Thẩm An nghiêm nghị quát lên: "Không ai được phép giúp bà ấy!"
Cố Hoa Lam ngồi trên đất, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn người ở trên cao: "An."
"Thực sự không ngờ, bà lại là con người độc địa như vậy! Bao nhiêu năm qua vẫn lừa gạt tôi."
Cái tát này đã đủ để Cố Hoa Lam hiểu rốt cuộc nguyên nhân là gì, bà khóc lóc cầu khẩn: "An, tôi có thể giải thích, trước tiên ông hãy đừng tức giận, nghe tôi giải thích, cũng do tôi có nỗi khổ tâm, là tôi bị bất đắc dĩ!"
Thẩm An tức giận toàn thân run lên, ông giận dữ ngút trời cao giọng nói: "Bị bất đắc dĩ? Có ai ép bà, vứt bỏ con gái ruột thịt sao?"
Cố Hoa Lam vẫn lắc đầu, khóc không ngừng: "Ông hãy nghe tôi nói."
"Sinh nhật?" Thẩm An nhìn về phía con trai con gái, sau đó lại nhìn Cố Hoa Lam: "Bao nhiêu năm qua, vào ngày này, có làm sinh nhật cho con gái bị ném ở bên ngoài không? Khi nhìn hai đứa nó, chẳng lẽ bà không cảm thấy áy náy, hối hận? Khi nói sinh nhật vui vẻ với hai đứa nó, chẳng lẽ bà không cảm thấy đau lòng sao?"
Thẩm Kiều đã đứng không vững, thân thể lung lay, cô há miệng mấy lần, cuối cùng gian nan hỏi: "Cha, ngài nói gì vậy? Con không hiểu." Nói xong, Thẩm Kiều đi đến kéo Thẩm Du ở bên cạnh, ngước đôi mắt đã tràn đầy hơi nước, nhìn Thẩm Du mơ hồ không rõ, thanh âm run rẩy: "Em nghe có hiểu không?
Hết chương 37