Thẩm Du không nhận lấy, chống cánh tay gầy nhưng đầy sức sống lên, lúc này, ngón tay thon dài đang cầm một cây bút, liếc mắt nhìn chiếc phong bì rồi đến gương mặt Thịnh Hạ, "Đang êm đẹp, tại sao lại muốn từ chức, "
"Muốn thay đổi môi trường."
"Nghe lời này có nghĩa là cảm thấy môi trường trong công ty chưa đủ tốt?"
Thịnh Hạ vội vàng lắc đầu,"Không không, không phải ý này, tổng giám đốc Thẩm, ngài đừng hiểu lầm."
Thẩm Du khẽ gật đầu, dựa người vào thành ghế phía sau, dáng vẻ cực kì nhàn nhã, "Cuộc sống và công việc, là hai đường thẳng song song, tôi hy vọng cô có thể phân biệt rõ ràng một chút."
Thịnh Hạ cũng không lấy lại đơn từ chức, vẫn kiên trì nói: "Cám ơn tổng giám đốc Thẩm đã nhắc nhở."
"Công việc là của bản thân mình, nếu đã quyết tâm muốn đi, tôi cũng không có ý kiến." Nói xong, Thẩm Du đưa tay tiếp nhận lá đơn từ chức.
"Cám ơn tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Du mở chiếc phong bì ra, nhìn lướt qua một lần, "Đi ra ngoài đi, lá đơn này cứ giao cho bộ phận nhân sự xử lý, quá trình và thời gian nghỉ việc sẽ do bộ phận nhân sự thông báo." Dứt lời, anh cầm chiếc bút kí tên lên, ký tên mình phía dưới đơn từ chức.
Thịnh Hạ xoay người rời đi, đột nhiên Thẩm Du lại gọi cô lại. Thịnh Hạ quay đầu lại, thấy trên bàn làm việc có thêm một cái hộp.
Thẩm Du nói: "Ban đầu là tôi giữ cái hộp này thay cô, bây giờ cô đi thì cầm nó theo đi."
Đó là món đồ sau khi Thẩm Kiều uống nhầm một ly rượu rồi mạnh mẽ đưa cho cô. Thịnh Hạ cắn môi, kìm nén dòng nước mắt tủi thân, nhẹ nhàng cầm hộp gỗ lên, nhìn về phía Thẩm Du đang khẽ vuốt cằm, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Cô cho là chỉ cần cô nỗ lực thì nhất định sẽ được hồi báo, dù là bây giờ anh không thương cô, cô vãn tin rằng sẽ có lúc anh sẽ yêu mình. Nhưng cô lại giống kẻ ngu ngốc sống bên cạnh anh, lại là người chứng giám cho tình yêu của anh với người khác, bị đùa bỡn từ đầu đến cuối. Cô cảm thấy cực kì tủi thân, cũng cảm thấy vô cùng oán hận.
Thẩm Du nhìn bóng lưng Thịnh Hạ đang chậm rãi rời đi, mím môi thở dài. Người đáng thương trên cõi đời này, đâu chỉ có một, hai người.
Thẩm Kiều làm xong hết tất cả công việc, mới rời khỏi đơn vị. Đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ ngồi trong góc khuất, ánh đèn u ám, hai mắt nhìn chăm chú một chiếc đèn nhỏ màu vàng ở trên bàn, dường như đang mất hồn, đến khi Thẩm Kiều dừng ở bên cạnh, cô mới có chút phản ứng. Vẻ mặt Thịnh Hạ không chút thay đổi nhìn Thẩm Kiều, giọng nói thanh khàn xa xăm: "Tới rồi à."
Dáng vẻ của Thịnh Hạ hôm nay, khiến Thẩm Kiều cảm thấy không đành lòng. Cô ngồi xuống đối diện với Thịnh Hạ, phục vụ cầm thực đơn đến, Thẩm Kiều không nhìn, nói thẳng: "Nước chanh, cám ơn."
"Vâng, xin chờ một chút." Phục vụ gật đầu rời đi.
Bàn tay Thịnh Hạ cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cà phê, khẽ mỉm cười: "Chắc là cô rất bận? Không biết tôi đột nhiên hẹn cô như thế này, có ảnh hưởng đến công việc không."
"Không sao."
Thịnh Hạ cố gắng mỉm cười, lại hỏi đến vết thương ở chân của Thẩm Kiều.
"Có phải cô cảm thấy tôi rất nhàm chán hay không, hỏi đông một câu, hỏi tây một câu?"
Thẩm Kiều nhìn Thịnh Hạ, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tôi cũng muốn đi thẳng vào trọng điểm, nhưng mà, nhưng…" Thịnh Hạ chợt nức nở nghẹn ngào, không nói ra được câu nào.
Thẩm Kiều không biết an ủi cô ấy như thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi đó. Một lát sau, Thịnh Hạ bình tĩnh lại, hít hít lỗ mũi nói: "Hôm nay, tôi đã từ chức. Cũng từng biết, hạnh phúc cách tôi rất xa, sau đó, cho rằng nó đã đến gần, nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác mà thôi."
"Đừng nói như vậy, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc."
Thịnh Hạ cười tự giễu, lảm bẩm như đang độc thoại: "Vậy sao? Có phải cứ nghĩ là hạnh phúc thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc."
Thịnh Hạ lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, để trước mặt Thẩm Kiều, "Cái này vốn là của cô, về sau tôi đã làm mất, thật xin lỗi, tôi chỉ tìm được một chiếc."
Thẩm Kiều nhíu mày nhìn chiếc khuyên tai kia, dưới đèn lóe lên ánh sáng lấp lánh, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
Thịnh Hạ cẩn thận đánh giá phản ứng của Thẩm Kiều, trong mắt lóe ra đau đớn cùng tan nát cõi lòng, bờ môi thoáng hiện lên một nụ cười khổ sở: "Khi đó thật là khờ, thụ sủng nhược kinh nhận đôi bông tai mà cô tặng, cao hứng mang theo nó, sau đó thì đánh mất, nên trong lòng tôi vẫn cảm thấy mắc nợ, cảm thấy thật có lỗi,…" Giọng nói của Thịnh Hạ không hề dừng lại, sau đó trở nên lạnh lẽo, "Khi đó cô nhìn dáng vẻ của tôi, chắc hẳn trong lòng đang cười nhạo tôi ngu ngốc?"
Thẩm Kiều trầm giọng giải thích: "Không phải như vậy, lúc ấy tôi không biết cô là bạn gái của anh ấy, tặng nó cho cô cũng là chân tình thực lòng, tuyệt đối không ý khác, chỉ là vô ý tổn thương cô."
Thịnh Hạ không để ý tới lời giải thích của Thẩm Kiều, nghiêng đầu nhìn ra đằng xa, khóe mắt có giọt nước mắt trượt xuống, "Có phải cô cũng giật mình hay không, làm thế nào mà tôi lại giữ nó?"
Thẩm Kiều không nói lời nào, Thịnh Hạ liền tiếp tục: "Ngày sinh nhật ấy, không biết vì sao anh ấy lại bị thương, trên cánh taycó một vết thương rất dài và sâu, chảy rất nhiều máu, tôi đến bệnh viện tìm anh ấy, chiếc khuyên tai này, rơi từ trong túi áo anh ấy ra. Có lẽ ngay cả bản thân anh ấy cũng không biết, nó bị mất ở đâu. Khi nhìn thấy chiếc khuyên tai,tôi cũng sửng sốt, bởi vì nhớ rõ anh ấy đã ném chúng đi rồi, mặc dù khi đó cũng cảm thấy hành vi của anh ấy có phần chuyện bé xé ra to, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt, nên tôi không nghĩ nhiều. Bọn họ cũng nói tôi lớn lên giống cô, tôi cũng không nghĩ nhiều, cô xinh đẹp ưu tú như vậy, thậm chí tôi đơn giản cho là bọn họ đang khen mình. Thì ra, bọn họ đang cười nhạo tôi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi!"
Thẩm Kiều cắn môi, Thịnh Hạ như vậy khiến cô cảm thấy cực kì có lỗi, dù sao Thịnh Hạ cũng vô tội, đau khổ ngày hôm nay của cô ấy, là do bọn họ tạo thành. Nhìn tận mắt bạn trai không thương mình, cùng người khác lôi kéo không rõ, thì làm sao không khó chịu, không tuyệt vọng? Mặc dù cô không thương Giản Dư Mặc, nhưng sau khi biết chuyện anh và lris, cô vẫn cảm thấy đau lòng khổ sở. Huống chi, Thịnh Hạ yêu Dương Kiền, Thịnh Hạ còn cho rằng bản thân tìm được hạnh phúc trên người anh.
"Thịnh Hạ, tôi thực không muốn phá hỏng tình cảm giữa cô và Dương Kiền, cô cũng biết, tôi có bạn trai, vừa mới chia tay mà thôi, chưa từng nghĩ tới phản bội anh ấy, càng không muốn tổn thương cô. Về phần Dương Kiền, chắc hẳn cô cũng rõ, chúng tôi biết nhau mười năm rồi, có lẽ đã từng có cái gì đó, nhưng tất cả đều trôi qua rồi. . . . . ."
"Cô dám nói, hiện tại hai người không có gì sao? Anh ấy vì cô mới chia tay với tôi, cũng không quay đầu lại xoay người đi tìm cô, cô dám nói anh ấy chưa từng lộ với cô, chưa từng hi vọng ở cùng một chỗ với cô?"
Nước mắt Thịnh Hạ không ngừng rơi xuống lã chã, trong nháy mắt biến thành lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc khuyên tai rơi từ túi áo anh ra, cô thực sự choáng váng, trong lúc vội vã, cô lén lút nhặt chiếc khuyên tai. Về sau, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ tìm được manh mối.
Tại sao Thẩm Kiều lại muốn đưa một đôi khuyên tai đắt giá cho cô? Tại sao sau khi Dương Kiền thấy đôi khuyên tai thì tức giận như vậy? Tại sao Dương Kiền lại tặng cô móc điện thoại gấu Teddy? Tại sao sau khi Thẩm Kiều nghe thấy gấu Teddy lại luống cuống cầm một ly rượu lên? Tại sao Thẩm Kiều lại phải liều mạng đưa quà tặng của cô ấy cho mình? Tại sao đột nhiên anh ấy lại mang mình về nhà gặp cha mẹ của anh? Tại sao sinh nhật mình ngày ấy, Dương Kiền xuất hiện thì không thấy Thẩm Kiều nữa? Tại sao vào ngày sinh nhật Thẩm Kiều, Dương Kiền đột nhiên trở nên âm trầm như vậy? Tại sao bạn bè của anh đều không thích cô? Có lẽ trong lòng của bọn họ, Dương Kiền và Thẩm Kiều mới là một đôi, mà mình cũng chỉ là một kẻ xấu xa mặc cho họ trêu chọc.
Nhưng mà, cô thật sự không muốn mất anh, vì vậy cô làm bộ như cái gì cũng không biết, chỉ vì tiếp tục ở bên cạnh anh.
Vốn tưởng rằng, sau khi Thẩm Kiều đi công tác, cô và Dương Kiền sẽ tốt hơn. Nhưng Thẩm Kiều đã ở giữa bọn họ, hơn nữa khi cô ấy trở về, cái gì cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, anh lại có thể nói rằng muốn chia tay.
Đúng vậy, cô biết, đến tận bây giờ, anh vẫn không yêu cô. Cô cũng không yêu cầu xa vời gì, chỉ hy vọng tất cả vẫn giống như ngày trước thôi, cô không dám yêu cầu gì khác, nhưng chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Tay Thẩm Kiều nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói khiến cô tỉnh táo. Cô nhỏ giọng nói: "Đó là lí do cô cố ý tìm tôi, muốn tôi ra mặt đi tìm lris?"
Thịnh Hạ gật đầu, nhướn lông mày nói khẽ: "Không sai, bao gồm cả chuyện ngày đó ở bệnh viện, thấy cô và Giản Dư Mặc, tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy."
Thịnh Hạ vuốt cái trán trơn bóng như ngày trước đã không có bất kỳ vết sẹo nào, khổ sở cười: "Vốn không muốn để anh ấy biết tôi bị thương, không muốn để anh ấy biết tôi khó chịu. Lần đi Trường Thành đó, cố ý chọn một đôi giầy không thoải mái, chính là vì muốn anh ấy đau lòng, cho dù là giả vờ giả vịt, cũng muốn để cô thấy rõ tôi mới là bạn gái của anh ấy. Nhưng mà, không nghĩ tới. . . . . . cô lại bị thương nặng như vậy."
Cách một cái bàn, Thịnh Hạ chợt cầm lấy hai tay của Thẩm Kiều, vẻ mặt sốt ruột vừa khổ sở cầu khẩn: "Cô đừng cướp anh ấy đi có được hay không? Tôi thật sự không thể mất đi anh ấy, anh ấy là giấc mơ, cướp giấc mơ của người khác đi có phải rất tàn nhẫn hay không? Cô đã có nhiều thứ như vậy, nhất định phải cướp của tôi sao? Cô chẳng hề thương anh ấy, không phải sao?"
"Thịnh Hạ, cô tỉnh táo chút đi." mặc dù Thẩm Kiều cảm thấy có lỗi, nhưng cô không thể tán đồng cách nghĩ của Thịnh Hạ, cô khuyên lơn: "Cô có nghĩ tới hay không, miễn cưỡng ở bên cạnh anh ấy, chính là vô trách nhiệm đối với bản thân mình. Đối mặt với một người không để mình ở trong lòng , cô sẽ vui vẻ à? Chính cô không biết thương tiếc bản thân mình, yêu bản thân, thì sao có thể yêu người khác?"
Thịnh Hạ lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, thanh âm cực kì run rẩy: "Không phải như vậy? Cô quá yêu bản thân, không hề yêu Dương Kiền, cho nên liên tục làm tổn thương anh ấy. Tôi thương anh ấy, muốn cho anh ấy sự ấm áp, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao?"
Cơ thể Thẩm Kiều nằm sấp trên tay lái, vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại. Điện thoại của cô vang lên hồi lâu, rốt cuộc cô cũng ấn nhận, "Vừa đúng lúc, em cũng muốn gặp anh."
Ánh chiều tà le lói, Thẩm Kiều đến quán bar, bốn phía ầm ĩ không ngớt, cô vừa mới ngồi xuống trước quầy rượu, người nào đó gấp gáp như lửa cháy tìm cô cả ngày liền xuất hiện.
Vẻ mặt anh rất nặng nề, cảm xúc rõ ràng trong mắt chứng tỏ tâm tình của anh rất kém.
Âm thanh ầm ĩ ở bên tai xa dần, phai nhạt, vì vậy Thẩm Kiều nghe thấy rõ ràng lời anh nói: "Có phải em hối hận không?"
Thẩm Kiều gật đầu: "Không sai."
Dương Kiền nghe thấy câu trả lời của cô, muốn tức điên lên, không nói hai lời, kéo cánh tay của cô đi ra bên ngoài. Thẩm Kiều không giãy giụa, anh bước rất lớn, đi rất nhanh, Thẩm Kiều lảo đảo đi theo anh rời khỏi quán bar, sau đó đi đến một con đường nhỏ. Trên đường chỉ có mấy chiếc đèn đường nhỏ, bọn họ đứng ở ven đường, chẳng nói một lời ngưng mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt Dương Kiền phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngủ đều ngủ rồi, không muốn chịu trách nhiệm à?"
Thẩm Kiều than nhẹ: "Cảm thấy như vậy nhanh quá."
Nghe câu trả lời như vậy, giọng điệu của Dương Kiền cũng hòa hoãn. Anh thu hồi tức giận, vuốt bả vai của cô, dịu dàng nói: "Được rồi, em nói làm sao bây giờ, anh nghe."
"Chúng ta chưa từng ở cùng một chỗ, có thích hợp hay không còn chưa biết, nếu cứ tiếp tục, về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
Dương Kiền khẽ cắn răng, chấp nhận, "Được rồi, quyết định như vậy."
Thẩm Kiều nói: "Vậy làm phiền bỏ bàn tay ở trên vai em ra."
Dương Kiền kìm chế, lưu luyến không rời bỏ tay ra. Trên bàn tay còn nhiệt độ của cô, hình như còn có thể ngửi thấy mùi hương của cô, vì vậy lại nhếch môi cười: "Thơm quá."
Thẩm Kiều nhíu mày: "Nghiêm túc một chút đi."
Dương Kiền thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Không thành vấn đề."
Thẩm Kiều hạ mí mắt, có chút chột dạ nói: "Hôm nay mới được sắp xếp công việc, phải đi công tác, cuối tuần này đi, có thể phải đi ba tháng."
"Cái gì?" Dương Kiền suýt nữa nhảy dựng lên kêu gào.
Cô nói gì anh đều có thể nhịn, nhưng mà mắt thấy quan hệ giữa bọn họ mới có tiến triển, cô lại quay người muốn đi, anh phải làm thế nào? Vừa được nếm mùi vị của thịt xong lại bắt anh ăn chay, đây là muốn mạng anh à! Cho dù là không được ăn, ngửi một cái cũng tốt, nhưng cô thậm chí còn không cho cơ hội ngửi. Ba tháng không gặp cô, anh phải làm sao. . . . . .
Dương Kiền một lần lại một lần tự nói với bản thân, không thể tức giận, không thể vội vàng, ổn định cảm xúc, nhỏ giọng dụ dỗ: "Không thể không đi à?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Lãnh đạo sắp xếp, không thay đổi được."
"Đi tìm Nghiêm Túc, để anh ta sắp xếp người khác." Nói xong, Dương Kiền xoay người muốn đi.
Thẩm Kiều vội vàng bắt lấy cánh tay anh, muốn ngăn anh lại, nhưng hình như anh đã sớm đoán được thuận thế quay lại, dưới tình huống cô không hề đề phòng bị anh bế vào trong ngực.
Anh bế cô cực kì chặt, cánh tay giống như sắt như muốn giam cầm cô, suýt chút nữa khiến cô không thở được.
Anh vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít vào hương thơm của cô, lo lắng và phiền loạn cả một ngày trong nháy mắt bị cuốn trôi. Một lúc lâu sau, anh khàn khàn thì thầm: "Đừng rời đi quá xa, hãy để anh mỗi ngày đều có thể thấy em, cho dù là không nhìn thấy, nói chuyện không hợp, anh cũng sẽ cảm thấy ngày nào cũng tươi đẹp, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy bầu không khí trong lành, vì ở một nơi không xa, chỉ cần cố gắng một chút, là có thể ôm em, có được em, về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay.