Quên Phải Yêu Anh

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Kiều trắng đêm không ngủ, trời vừa sáng, đã móc điện thoại ra gọi cho Dương Kiền. Bây giờ chuyện thành như vậy, có rất nhiều điểm đáng nghi, cô phải hỏi cho rõ ràng.

Ở đầu bên kia điện thoại Dương Kiền lười biếng trả lời: "Mời tôi ăn cơm? Thật xin lỗi, hôm nay kín lịch rồi. chao ôi, ngài quan tâm tôi như thế này, ta thật sự không quen. Được rồi được rồi, tôi sẽ cố gắng giành ra chút thời gian rảnh,đợi điện thoại của tôi."

Thẩm Kiều nhìn điện thoại chỉ còn tiếng báo máy bận, không biết phải làm sao nữa.

Một lần đợi, chính là cả ngày. Gần tối thì con người bận rộn, trưởng phòng Dương mới miễn cưỡng rút ra hơn 10 phút đồng hồ cho cô, hơn nữa còn "Tuyệt tình lạnh lùng" nói: "Nếu như trong vòng mười phút mà chưa đến đây, vậy thì em cũng không cần tới nữa, trực tiếp quay đầu xe rồi về đi."

Thẩm Kiều nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, phóng như vũ bão đến điểm hẹn, sau chín cong mười tám quẹo mới có thể ngồi đối diện với Dương Kiền. Đến lúc này cô đã không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển.

Dương Kiền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, liếc nhìn Thẩm Kiều: "Xem như em đúng giờ, có gi muốn hỏi thì hỏi đi."

Thẩm Kiều vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng, thở hổn hển nói: "Đợi. . . . . . Đợi một lát. . . . . ."

Dương Kiền lạnh lùng nhìn cô: "Đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng, nếu như em vẫn ngồi thở hổn hển như vậy, không bằng chúng ta hẹn ngày khác đi."

Thẩm Kiều ra sức phất tay, ngăn cản Dương Kiền đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Rốt cuộc, cô cũng ổn định hơi thở, chậm rãi mở miệng nói: "lris có biết là anh biết hết rồi hay không?"

"Không biết, nếu không cô ấy sẽ chẳng thân cận với tôi như vậy."

Con ngươi Thẩm Kiều đảo quanh, tiếp tục hỏi: "Vậy, cô ấy tiếp cận với anh như vậy, là vì cái gì?"

Sắc mặt Dương Kiền không thay đổi: "Tôi cũng muốn biết, cho nên mới không từ chối việc cô ấy tiếp cận mình."

Thẩm Kiều cắn cắn môi: "Vậy bây giờ anh biết chưa?"

"Đại khái là biết một chút."

Thẩm Kiều lo lắng hỏi tới: "Là gì vậy?"

Dương Kiền cười cười, cầm cái chén tử sa tinh xảo lên, tỉ mỉ thưởng thức trà Ô Long An Khê. Biết rõ Thẩm Kiều rất sốt ruột, nhưng anh chỉ nói đến điểm mấu chốt, cái người vừa mới mở miệng nói mình rất bận rộn không có thời gian, không phải là anh sao?

Dương Kiền vuốt ve ly trà, ánh mắt trở nên xa xăm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Hỏi người bị em cự tuyệt về vấn đề của bạn trai hiện tại và người thứ ba, em không cảm thấy hành động của em có phần quá đáng sao?"

Trái tim Thẩm Kiều đột nhiên bị nhéo một nhát, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, hô hấp có phần khó khăn.

Dương Kiền nhìn cô khẽ nhíu chân mày lại, vẻ mặt hơi khổ sở, cuối cùng vẫn không đành lòng. Vì vậy nói: "Chắc là để uy hiếp Giản Dư Mặc."

Thẩm Kiều như bị rơi vào một khoảng không xa lạ, sau một lúc lâu, mới nuốt một ngụm nước bọt, không xác định hỏi: "Anh nói gì?"

"Đối với chuyện này em chưa biết gì cả, có nghĩa là Giản Dư Mặc chưa từng nói gì với em, lris đến Trung Quốc, có lẽ là muốn bắt Giản Dư Mặc chia tay với em, rồi đưa cô ấy lên phù chính, nếu tôi không nhầm, em đã biết lris mang thai."

"Sau đó thì sao?"

"Nếu như Giản Dư Mặc không mở miệng, lris sẽ nghĩ biện pháp tác hợp cho anh và em, như vậy sẽ khiến em chủ động chia tay với Giản Dư Mặc, lris chỉ muốn muốn một kết quả, đó chính là Giản Dư Mặc ở cùng một chỗ với cô ấy, về phần phải dùng biện pháp gì để đạt được kết quả đó, cô ấy cũng không quan tâm."

Thẩm Kiều cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Làm sao anh biết?"

Dương Kiền không kềm chế được mà cười ra tiếng: "Em cho rằng hơn mười ngày qua anh thật sự làm hướng dẫn viên du lịch? Tiền thuê anh cao lắm, người bình thường không trả nổi đâu."

Thẩm Kiều chán nản tựa lưng vào ghế sofa, mặt xám như tro tàn. Cho đến bây giờ, cô mới thật sự phát hiện mình có bao nhiêu thất bại.

"Thật xin lỗi."

Bàn tay Dương Kiền đang cầm cái ly dừng lại trên không trung, nghĩ mình nghe nhầm, chân mày hơi nhíu lại, hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt thành thật nói: "Thật xin lỗi, cũng bởi vì tôi mới khiến anh và Thịnh Hạ xuất hiện sự hiểu lầm, tôi thực sự xin lỗi, nguyên nhân của chuyện này là do tôi gây lên, tôi sẽ gánh chịu toàn bộ. Cám ơn anh những ngày qua đã giúp tôi, mặc dù là nể mặt tiểu Thu, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Hôm nay trà này tôi mời, tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Nói một hơi, Thẩm Kiều đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi quán trà.

Đột nhiên Dương Kiền không thể kiềm chế được mà cười lớn, thậm chí còn vừa cười vừa ho không ngừng. Phục vụ nghe vậy, cả người cũng run run, không dám đến gần.

Khi thanh toán, cô nhân viên thu ngân đưa đưa tờ hóa đơn cho Thẩm Kiều, số tiền lớn khiến cô tặc lưỡi hít hà. Cô gái đó giải thích: "Bởi vì vỡ một ấm tử sa, cho nên...."

"Biết rồi." Thẩm Kiều cười cười rồi đưa thẻ ra.

Trong thời gian Thẩm Kiều đi công tác, Hạ Tiểu Thu đã từ Mĩ về, hơn nữa còn tính toán ở lại lâu dài không đi nữa, cũng tuyên bố tình yêu của cô ấy và Mạc Dịch Khôn, đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Từ đầu đến cuối, Hạ Tiểu Thu không có biện pháp tha thứ cho Mạc Dịch Khôn, ở chung một chỗ chính là hành hạ lẫn nhau, không bằng tách ra, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.

Nghỉ ngơi dưỡng sức gần nửa năm, Hạ Tiểu Thu bắt đầu chuẩn bị đi làm, hơn nữa còn mua một căn hộ có hai phòng, chuyển từ nhà ra ở riêng.

Đi ra từ quán trà, Thẩm Kiều nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Thu. Hôm nay Hạ Tiểu Thu dọn nhà, phòng ốc đã thu dọn xong, hơn nữa còn làm bữa cơm, nói muốn mời Thẩm Kiều ăn mừng. Đúng lúc, Thẩm Kiều cũng có rất nhiều lời muốn hỏi, tiện thể ăn chực bữa cơm.

Hạ Tiểu Thu bố trí căn nhà rất ấm áp, diện tích không lớn, nhưng mỗi một món đồ trong nhà đều do cô ấy dày công chọn lựa và trang trí, những chi tiết nhỏ bé đó lộ ra khao khát về mái ấm gia đình của cô ấy. Thẩm Kiều nhìn ở trong mắt, nhưng đau ở trong lòng.

Hạ Tiểu Thu bưng hai cái bát sứ đi vào phòng khách, "Nào, uống canh trước đi."

Thẩm Kiều nhận lấy cái bát, ngồi trên trên thảm trải sàn, "Chuyện công tác như thế nào rồi?"

"Mọi thứ đã ổn thỏa, qua năm mới là có thể đi làm."

"Công việc gì?"

Hạ Tiểu Thu cầm thìa nhẹ nhàng khuấy canh, " Tổng giám sát của quỹ đầu tư Kim Thịnh, không vất vả lắm."

Thẩm Kiều âm thầm bĩu môi, người ta ở đây đến bảy tám năm cũng không leo được lên chức Tổng giám sát đầu tư, cô ấy còn trẻ tuổi như vậy đã nhận chức Tổng giám sát, lại còn có vẻ không thèm quan tâm, quả nhiên là bị Mạc Dịch Khôn nuông chiều. . . . . . Thẩm Kiều cắn cắn môi, vội vàng vùi đầu ăn canh, may mắn đây chỉ là suy nghĩ trong lòng cô mà thôi, còn chưa thật sự nói ra.

Thẩm Kiều đặt cái bát sứ lên khay trà, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: "Chuyện của Giản Dư Mặc, cậu biết bao nhiêu?"

“Mình biết ngay mà, cậu đến là để hỏi chuyện này."

Thẩm Kiều nhíu mày: "Nếu cậu đã biết trước, tại sao không nói thẳng cho mình biết, còn cố tình nói cho Dương Kiền?"

Hạ Tiểu Thu nhún vai: "Khi đó cậu còn đi công tác, nói cho cậu biết sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình và công việc ngoại giao của cậu, còn có thể như thế nào? Nói cho Dương Kiền là vì ở Mĩ anh ấy có người quen, nhờ anh ấy điều tra một chút thì sao? Mọi người đều là bạn bè, giúp đớ nhau cũng không được à? Huống hồ lúc ấy mình cũng chỉ đoán mò thôi, căn bản không có chứng cớ xác thực, ngộ nhỡ là giả, khiến hai người xuất hiện khoảng cách, thì làm sao bây giờ?"

"Nhưng, nhưng cậu biết rõ. . . . . ." Thẩm Kiều hơi cao giọng, nhưng lại không biết nói tiếp như thế nào, cuối cùng lại ủ rũ.

"Biết rõ cái gì?" Hạ Tiểu Thu nhíu mày, "Là cậu nói, hai người các cậu chỉ là bạn bè bình thường, mình nghĩ nếu đã là bạn bè nhiều năm như vậy, nhất định Dương Kiền sẽ giúp việc này. Quả nhiên là không đoán sai , người ta không chỉ có hiệu suất cao, còn thông minh, im hơi lặng tiếng tra ra tất cả ngọn nguồn."

Thẩm Kiều nâng tay lên vuốt cái trán, nhắm mắt lại, im lặng không nói.

Hạ Tiểu Thu khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiều, "Không nói cho cậu biết, là mình không đúng, nhưng mình không muốn cậu giống mình, phải trải qua những chuyện đau khổ đó, mình muốn cậu được bình an, vui vẻ khỏe mạnh. Hiểu không?"

Thẩm Kiều xoay người ôm cổ Hạ Tiểu Thu, nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra hốc mắt.

Hạ Tiểu Thu khẽ vuốt ve lưng của Thẩm Kiều, nhỏ giọng hỏi thăm: "Bây giờ cậu định làm thế nào?"

"Không biết."

"Không có ý định nói rõ ràng với Giản Dư Mặc sao?"

Thẩm Kiều chậm rãi lắc đầu, "Mình muốn đợi đích thân anh ấy nói ra, anh không nói, mình cũng coi như không biết."

Một lát sau, Thẩm Kiều còn nói: "Biết không? Thật ra thì mình vốn không có lập trường chỉ trích anh ấy, quan hệ giữa hai bọn mình, đã sớm trở nên xa cách. Kể từ khi mình rời xa anh ấy để thi hành nhiệm vụ, anh ấy phá sản, vượt qua tai nạn xe cộ, mọi thứ càng ngày càng chệch hướng. . . . . ."

Hạ Tiểu Thu chợt đẩy Thẩm Kiều ra, chân mày nhíu lại thật chặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Thẩm Kiều chằm chằm: "Ai phá sản? Tai nạn xe cộ gì?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...