Que Kem Nhà Tôi
Chương 4: Chiến tranh lạnh
Cái trò chia bàn, phân ranh giới hồi năm lớp một lớp hai giờ được tôi đem ra xài lại. Tôi với Thành, không ai lên tiếng hết, nhưng ngầm hiểu với nhau. Trên cái bàn học bằng gỗ chằng chịt dấu vết, hình vẽ, có cả mấy câu vô cùng hồn nhiên mà anh chị học sinh khóa trước lưu lại là một cái ranh giới dài mà tôi kẻ ra. Ê ê, đừng nói là tôi vẽ bậy, phá hoại của công nha. Cái trò vẽ bậy là tôi kế thừa từ bao thế hệ học sinh nước ta mà thôi. Cái bàn gỗ đã chi chít vết thương rồi, thêm một vết cũng chẳng chết ai.
Chiến tranh nó như vầy nè. Thành lỡ tay đặt cù chỏ qua khỏi ranh giới, tôi lấy thước gõ vô cù chỏ một cái. Gõ không thương tiếc à nha. Gõ có kỹ thuật hẳn hoi. Phải gõ sao cho không nặng tay mình nhưng lại gõ đúng chỗ, ngay vô xương, khiến nó đau điếng mới được.
Tuy nhiên, kế của tôi đôi lúc cũng phản chủ. Tại nhiều lúc vô ý tôi cũng lỡ tay đặt ngoài ranh giới của mình, bị Thành nhéo lại một cái. Thế là, trong giờ học, đột nhiên cả lớp nghe âm thanh gì đó phát ra, kế đó là tiếng “A…a…a” phát ra từ miệng Thành, hoặc thi thoảng là miệng tôi, tại tôi cũng thường dính đòn.
Mỗi khi Thành buồn ngủ, nằm xuống bàn, tôi liền lấy tay nhéo Thành một cái. Thành trừng mắt nhìn tôi. Nhưng biết làm sao được, đang trong giờ học mà lo ngủ. Tôi đây là đang giúp bạn siêng lên chút thôi.
Bị tôi nhéo nhiều lần quá, Thành rất căm tức. Thế là một hôm nọ, tôi gõ gõ tay Thành, nhéo nhéo Thành như thường lệ khi thấy Thành bắt đầu gục xuống bàn. Thành trừng mắt nhìn tôi, kế đó không nói năng gì, chai lì nằm xuống tiếp, để mặc tôi nhéo, ra vẻ là mình nhường nhịn lắm.
Tôi tức lắm, thế là tôi lấy nguyên một chồng tập nện vô đầu Thành một cái. Nện xong, tôi cũng thấy mình hơi lỡ tay, khi Thành đau điếng, trừng mắt nhăn nhó nhìn tôi, giơ tay lên, như định tát vào mặt tôi vậy.
“Tát đi tát đi, có giỏi thì tát đi” – Tôi nghĩ thầm trong bụng, vênh mặt lên thách thức, nhưng thực lòng cũng sợ lắm luôn.
Đột nhiên, Thành nhìn tôi chầm chầm. Kế đó, điều làm tôi bất ngờ đã xảy ra. Thành vươn tay ôm chầm lấy tôi.
“Á!!!!!”. Tôi hét lên thật lớn. Trước bao ánh mắt nhìn chầm chầm tụi tôi, tôi giãy giụa. Nhưng giãy mãi không được, vì Thành ôm mãi không buông. Sau đó Thành ghé tay tôi thì thầm: “Còn dám phá tui nữa, tui sẽ ôm bạn nữa, nhớ đó”.
Kế đó, Thành buông tôi ra. Tôi sợ hãi thét lên, chạy vội ra ngoài. Trong khi cả lớp đang ngồi bàn tán, có đứa còn cười khúc khích. Hu hu tôi tiếp tục thất bại nữa rồi.
Tôi qua lớp sáu sáu khóc lóc với con Thắm như thường lệ. Tôi nói: “Bà ơi nó … nó ôm tui, hu hu, nó sàm sỡ tui”.
“Hả? Cái gì?”
Tôi kể lể cho con Thắm nghe, nào ngờ vừa kể xong, Thắm ánh mắt đột ngột long lanh nhìn tôi: “Chúc mừng bà, số đào hoa của bà tới rồi”
Tôi sững sốt cộng với tức tối, sao nó chả quan tâm mình gì thế này: “Nhảm nhí, bà nay uống lộn thuốc rồi hả Thắm?”. Nói xong, tôi sờ sờ trán nó.
“Trời ơi, thiệt đó, nó ôm bà, ha ha. Con trai mà ôm con gái là có vấn đề. Nhất định là nó thích bà, nhất định rồi, ha ha”
Tôi vỗ đầu. Trời ơi, biết vậy mình không kể nó nghe. Càng kể, cái não chứa đầy suy diễn lung tung, chứa đầy tình cảm nam nữ với mộng mơ của nó lại bộc phát kịch bản mới. Thôi, về lớp cho rồi.
Sau này, hỏi lại anh xã, có phải khi đó anh đã có ý nghĩ gì đó mờ ám với tôi không? Anh cười cười không đáp, chỉ bảo là “Thắm nó đoán đúng một nửa rồi đó”. Tôi giật mình, nổi da gà. Ai nói con gái dậy thì sớm mơ mộng nhiều hơn con trai? Nhìn anh xã, que kem nhà tôi mà xem, có tình cảm mờ ám với tôi ngay từ thuở đó luôn kìa. Ôi thôi, lòng người đúng là khó dò. Nghĩ xong, tôi móc điện thoại ra, gọi ngay cho con Thắm: “Thắm ơi tui xin lỗi bà, thì ra đã trách lầm bà rồi”.
Một hôm nọ, tôi đi học trễ. Vừa vô lớp, tôi đã thấy Duy ngồi gãy ngứa quá chừng luôn. Kế đó, tôi cũng thấy nhiều thằng con trai trong lớp bị ngứa ngáy, gãy khắp chỗ. Thì ra là trò phá phách của tụi đầu gấu trong lớp, dẫn đầu là Thuận với Quang. Bởi vì luôn bị đám lớp trưởng lớp phó tụi tôi phạt nhiều phen, về nhiều tội như nói chuyện, cúp cua, Thuận với Quang rất là ghét mấy đứa cán bộ lớp, trừ tôi ra. Ha ha vì sao ư? Bởi vì tôi lúc nào cũng có chiến thuật thu phục lòng người mà.
Tại tôi chảnh thế thôi, chứ thực ra là vì Thuận với Quang tụi nó có đạo đức giang hồ lắm. Làm như tụi nó coi nhiều phim Hồng Kông quá hay sao đó, mà hai thằng, thỉnh thoảng kêu nhau “Đại ca”, “Đệ đệ”, luôn có phương châm đ*o đức là: “Chỉ trả thù nam chứ không trả thù nữ, trừ phi nó chảnh quá không chịu được”.
Cho nên, ở trong lớp, với phương châm thục nữ của mình, tôi lúc nào cũng nói chuyện với tụi nó rất là đàng hoàng. Thỉnh thoảng có bánh kẹo, do ngồi cùng bàn, nên tôi cũng chia cho tụi nó. Tất nhiên trừ Thành ra. Mặc dù anh xã tôi lúc này giả bộ không nhìn thấy, như câm như điếc khi tôi chia bánh cho hai đứa kia, nhưng tôi biết thế nào que kem cũng bực bội, tức tối dữ lắm. Nếu Thành không bực bội trong lòng thật, vậy thì coi như tôi hoang tưởng đi, nhưng mà mình cũng thấy hả dạ chút ít mà, cho nên tôi cứ tự sướng mà chia bánh cho hai đứa kia, mặc dù biết là tụi nó cũng hay chia cho Thành một ít.
Nhờ vào cách đối nhân xử thế đó, tôi tránh được tai vạ. Hỏi ra mới biết, Thuận và Quang hai đứa đó rủ thêm đám đầu gấu trong lớp, đi ra bụi cây phía sau sân trường, nơi mọc nhiều cây gì đó mà tôi quên tên rồi. Loại cây đó có trái là những cái hạt nhỏ, tua tủa gai, tròn tròn, gai khá cứng, nhưng vì nhỏ chưa bằng đường kính của cả cây bút bi nên chỉ có tác dụng gây ngứa. Bạn thử tưởng tượng trái chôm chôm hay vi rút HIV đi, trái đó giống giống vậy đó. Tụi nó hái một đống trái đó, sau đó ùa vào lớp, bỏ vô cổ áo của Duy và một số đứa con trai trong lớp mà tụi nó ghét. Thế là khi tôi chạy hì hục như điên vào lớp vì đi trễ, tôi phát hiện ra cảnh tượng một đám con trai đang hì hục gãi ngứa, Thuận và Quang thì trốn học nữa rồi, bỏ lại đám tàn cuộc này. Còn Thành thì đang loay hoay gãi ngứa cho thằng bạn, lấy tay thò vào áo thằng bạn, cố gắng móc hết mấy trái đó ra.
Tôi nhìn Duy, đột nhiên não sáng ra. Cơ hội tốt để tranh thủ tình cảm tới rồi. Đúng là trời giúp ta.
Tôi tiến đến bên Duy, nhìn Duy với vẻ mặt lo lắng tột độ: “Duy có sao không?”
Duy thấy tôi hỏi, cố gắng trả lời: “À, Duy ngứa quá hà. Chắc giờ Duy phải về nhà tắm thôi, thay đồ khác. Lát nữa vô lớp Thảo xin phép dùm Duy nha”
“Ừm, để Thảo xin cho. Nhưng mà giờ Duy đang ngứa, nhà Duy cách đây mười lăm phút đi xe, cũng khá xa đó. Thôi Duy đừng có về. Thảo có dầu gió với thuốc xứt ngứa nè. Duy lấy thoa đi, rồi nếu không hết hãy về nhà”
Do da tôi lúc nào cũng hơi ửng đỏ, da nhạy cảm mà. Cho nên tôi rất hay đem theo thuốc xứt ngứa, rất hay đem theo dầu gió xanh để phòng ngừa mấy trường hợp như đau bụng do ăn bậy bạ ngoài cổng trường, dù bụng tôi tốt lắm, ít khi đau bụng, nên dầu gió toàn là cho mấy đứa bạn xài. Cũng may nhờ có tụi nó, tôi có dịp tỏ rõ mối quan tâm sâu sắc tới Duy lúc này.
Lúc này đây, Duy đã moi hết mấy trái đó ra khỏi người rồi. Người Duy giờ đỏ hết trơn luôn. Tôi xót xa: “Trời ơi da của Duy đỏ hết rồi. Duy vén áo lên đi, để Thảo xứt lưng cho”.
Duy cười cười nhìn tôi. Bây giờ nhớ lại, mới thấy nụ cười đó đểu quá chừng. Vậy mà hồi đó đối với tôi là nụ cười thiên sứ ngàn sao lấp lánh. Thật tội cho một cô bé ngây thơ như tôi lúc đó mà.
Duy vén áo lên, đồng ý để tôi xứt dùm Duy. Tôi nhìn lưng Duy, trong lòng khấp khởi cảm giác sung sướng. Ôi chao, biết đâu đây là bước đầu tiên giúp tôi tiến vào tim Duy thì sao. Nghĩ tới đây thôi, tôi thật nhẹ nhàng sung sướng chạm ngón tay dính kem xứt vào da Duy, rồi nhẹ nhàng ma sát, thoa đều. Tôi bất chấp tất cả mọi ánh mắt nhìn chằm vào tôi, trong đó có đôi mắt giết người của que kem, thẳng tiến bắn về đây.
“Đồ con gái không biết xấu hổ” – que kem nói nhỏ, nhỏ tới mức đủ cho bốn mươi người trong lớp đều nghe thấy, đủ khiến tôi giận sôi người, liếc mắt rồi trừng que kem một cái.
Tôi cố gắng kìm nén: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào”. Tôi cố gắng không để tay tôi ma sát quá mạnh làm đau Duy. Sau khi thoa thuốc cho Duy xong, tôi đưa Duy tuýp kem, để Duy tự xứt phía trước. Xứt thuốc xong, Duy trả lại cho tôi. Duy cảm ơn tôi hết lời, mỉm cười với tôi nữa chứ. Ôi chao giống như phim kiếm hiệp vậy, chỉ cần đổi lấy nụ cười giai nhân, mọi anh hùng đều bất chấp tất cả. Nhìn Duy mỉm cười với tôi như thế, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Sau đó, tôi trở về phía chỗ ngồi, cố gắng bước từ trên mây xuống đất, nhìn thấy que kem đang giúp thằng bạn lấy mấy trái độc đó ra khỏi áo, tôi thấy chướng mắt quá, suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó thế nào với tên này.
Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Thành bước lại, giật lấy tuýp kem của tôi, quăng một câu xanh rờn: “Cho mượn nha”, rồi đi đến bên thằng bạn, ngồi xứt cho nó.
Tôi tức tốc chạy tới: “Ê Thành! Tự dưng đi cướp cái tuýp kem của tui mà chưa hỏi tui gì hết. Thành, mẹ bạn ở nhà không dạy bạn là muốn mượn cái gì phải hỏi người ta sao? Đúng là đồ….”
Thành quay qua nhìn tôi, bỏ dở việc đang làm, ánh mắt căm phẫn: “Bạn muốn nói cái gì? Bạn nói đi, nói đi !!!!!! Muốn nói tui là đồ ăn cướp chứ gì. Nếu tui không lấy trước, liệu tui xin bạn, bạn có cho không?”
“Tui… có thể tui sẽ cho”
“Đừng có mà giả vờ nữa. Bạn mà cho tui cái gì. Làm ơn khi chửi người khác đừng có lôi cha mẹ người ta vô. Bạn có biết nếu là người khác, người ta đã đánh bạn rồi không hả? Làm ơn đi công chúa. Tui ăn cướp đó, còn bạn đúng là đồ ỏng ẹo, chảnh chẹ, kiêu kỳ, mê trai.”
Tôi tức giận tới cực điểm, rất muốn nhào vô cấu xé, băm vằm Thành ra trăm mảnh, ngàn mảnh luôn. Cái thằng này dám nói lớn tiếng, mắng tôi trước mặt bao nhiêu người như thế này. Tôi muốn khóc quá. Nếu không chú ý tới hình tượng của mình thì tôi đã cho Thành biết tay rồi.
Tôi đứng lì ở đó, căm phẫn nhìn Thành, bốn mắt giao nhau. Cả lớp nhìn chúng tôi, nhưng chẳng ai dám lên tiếng kéo chúng tôi đang hòa quyện ánh mắt căm phẫn nhìn nhau ra hết. Không ngờ những năm về sau, người ta đồn tùm lum, nói tôi và Thành khi đó đang phóng điện, nhìn nhau say đắm.
Đột nhiên, Duy bước tới bên tôi, nhìn Thành: “Bạn làm như vậy là bạn sai. Thảo nói chuyện như vậy cũng sai. Bạn cũng không nên nói Thảo như vậy. Nói vậy, có biết quá đáng lắm không? Bạn sao không để ý tới cảm nhận của Thảo gì hết vậy.”
Trời ơi, ngay lúc đó, tôi cảm thấy Duy đẹp vô cùng. Duy đúng là thiên thần của tôi, đúng là người cứu vớt tôi mà. Chắc hẳn Duy cũng phải rất quan tâm tôi mới nói như vậy. Tôi có hy vọng, có hy vọng với Duy rồi.
“À, Duy đã nói vậy, Thành cũng biết mình sai rồi.” – Thành lên tiếng. Nói xong, Thành rời khỏi khu vực nguy hiểm, trở về bàn ngồi.
Tôi cũng trở lại bàn, bực tức nằm úp mặt xuống bàn, bật khóc. Khóc vì tức, vì giận, cũng vì vui vui khi Duy dường như thích mình. Tôi nghĩ tới đứa ngồi bên cạnh mình. Cái thằng này dám lấy nước mắt của tôi hết lần này tới lần khác, tôi nhất định phải đòi lại gấp bội. Thà là nói mình sai, cũng không thèm xin lỗi tôi một tiếng. Thù mới nợ cũ, tôi nhất định phải ghi lại. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nghĩ xong, tôi sụt sùi mũi, nhanh nhẹn cầm lấy tay áo Thành, xì mũi một hơi thật dài vô áo Thành. Thành kinh hãi nhìn tôi. Ha ha, chí ít cũng bớt tức một chút rồi. Đi đời cái áo.