Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 80: Cha mẹ anh đã yêu nhau suốt cả một đời


Chương trước Chương tiếp

"Nghe có vẻ là một thử nghiệm táo bạo. Cho đến giờ, trong phim ảnh, người da đen và người châu Á thường chỉ được giao những vai phụ kiểu mẫu nhất định... nhưng chúng ta có thể cố gắng. Dù sao thì, những người phụ nữ phạm tội giết người cũng có thể thuộc đủ mọi kiểu, tôi nghĩ về mặt dư luận sẽ không có vấn đề lớn."

Johnny Fontane không hề từ chối. Điều khiến người ta thoải mái nhất khi làm việc với gia tộc Corleone chính là nếu bạn là bạn của họ, phần lớn thời gian chỉ cần đưa ra yêu cầu, họ sẽ không tìm cớ từ chối, cũng không để bạn thất vọng.

Muốn để người da đen và người châu Á có nhiều đất diễn hơn trong các bộ phim do người da trắng chi phối, ở thời đại này quả thật rất khó. Nhưng Johnny nói anh sẽ đi thương lượng với chủ tịch nghiệp đoàn, thử thuyết phục đối phương.

"Còn phim tài liệu ẩm thực thì hoàn toàn không vấn đề. Trước đó trong các cuộc thi, khán giả đã rất hứng thú với món Trung rồi. Khi quay hình, chúng ta có thể thêm những phân đoạn đầu bếp đích thân đến khu phố người Hoa học nấu đủ loại món ăn Trung Quốc. Cứ để tôi sắp xếp."

Anh nhanh chóng nhiệt tình đảm bảo. Cuối cùng, nói đến bộ phim Magic Michael, anh càng hết lời khen ngợi cách làm của An Quỳnh là thông minh đến mức nào. Không chỉ lôi kéo được Altobello, giải quyết tàn dư của gia tộc Tattaglia, mà còn khiến đối phương tự nguyện bỏ vốn. Dù thế nào họ cũng có lợi, lại còn kết thêm bạn bè.

Hơn nữa, nếu sau này năm gia tộc phát động chiến tranh, những gia tộc đã cùng hưởng lợi sẽ đứng về phía họ. Cho dù sau này gia tộc được rửa sạch rồi hợp pháp bước lên, vẫn sẽ có những người bạn cũ sẵn sàng giúp đỡ một chút việc nhỏ.

"Tôi có thể giúp cô tìm đạo diễn tự nguyện quay phim, ở Hollywood có rất nhiều người mới đang khao khát cơ hội. Nhưng chuyện thuyết phục Hays sửa đổi Bộ quy tắc sản xuất phim thì cô phải tìm Tom... riêng việc này tôi thật sự không giúp được. Hitchcock trước đây vì quay phim của mình còn cãi nhau với Hays, cuối cùng cũng không thể khiến họ đồng ý kéo dài thời lượng cảnh hôn."

Nhắc đến đây, Johnny lại lộ vẻ lúng túng, hơi ngượng ngập nói: "Dù sao cô cũng biết... việc tôi có thể đóng bộ phim chiến tranh của Woltz hoàn toàn là nhờ Bố Già nhờ Tom giúp tôi giành lấy..."

"Tôi hiểu, vốn dĩ tôi cũng định vậy. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Tom."

An Quỳnh ra hiệu không vấn đề, vui vẻ đạt được thỏa thuận với anh.

...

Michael nhìn hai người đang bàn bạc sôi nổi, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Rõ ràng đó đều là những công việc làm ăn mà anh đã quen vận hành, thậm chí còn hoàn toàn hợp pháp, thế mà anh gần như không thể chen vào một câu. Bởi vì cách làm việc này hoàn toàn không phải phong cách của anh. Phương thức kinh doanh của anh... gần như trái ngược. Anh chưa từng để người khác ngồi xuống thương lượng điều kiện với mình. Anh luôn là người đưa ra điều kiện khiến đối phương không thể từ chối.

Kết quả là dưới sự thống trị bằng bạo lực, gia tộc đạt tới đỉnh cao, nhưng kẻ thù cũng ngày càng nhiều. Anh không thể giống cha mình, có thể buông bỏ thù hận vào những thời điểm cần thiết. Ngay cả khi Sonny bị gia tộc Tattaglia ám sát, cha anh vẫn có thể tỏ ra rộng lượng, không truy cứu, thậm chí nối lại quan hệ với họ. Anh không làm được. Anh vốn dĩ không cần phải giết Carlo hay Fredo... nhưng anh không làm được.

Cha đã dạy anh rất nhiều, nhưng nguyên tắc mà anh tin tưởng lại là khi hai bên có chênh lệch, thì không cần đàm phán. Với gia tộc Barzini cũng vậy, ai đề nghị đàm phán, kẻ đó chính là kẻ phản bội, chỉ cần ám sát tầng lớp lãnh đạo là có thể kết thúc chiến tranh.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến một điều, rằng không ai quên được thù hận, và thù hận cũng không biến mất theo cái chết. Anh làm tổn thương người khác, người khác sẽ trả thù anh.

Cái chết của Sonny và Apollonia khiến trong lòng anh bùng lên một nỗi hận mãnh liệt, như một ngọn lửa lạnh lẽo cháy mãi không tắt. Dù thế nào, anh cũng sẽ trả thù bằng mọi giá. Và cũng như vậy, khi anh g**t ch*t thủ lĩnh của các gia tộc khác, những kẻ theo họ cũng sẽ hận anh.

Cho nên anh vĩnh viễn không thể rửa sạch gia tộc. Khi người khác nói anh là mối đe dọa, thì tốt nhất anh thật sự phải là mối đe dọa. Một khi từ bỏ sức mạnh, đồng nghĩa với cái chết. Cuộc sống cũng sẽ chẳng bao giờ có được sự yên ổn... anh không thể trách Kay đã rời bỏ mình.

"Vậy bọn tôi đi trước nhé, Johnny. Qua kỳ nghỉ Giáng Sinh tôi sẽ quay lại trường, kịch bản khi viết xong tôi sẽ fax cho anh. À đúng rồi, tôi phát hiện ở khu người da đen tại Brooklyn có một cậu bé rất có tiềm năng. Tài năng rap của cậu ấy khiến tôi kinh ngạc. Tôi đề nghị để cậu ấy đến hãng thu âm của anh thử giọng, phiền anh nghe thử bài của cậu ấy."

"Không vấn đề, tôi hoàn toàn tin vào mắt nhìn của cô. Nói thật, cô mà không phát hành album thì thật đáng tiếc. Nếu giọng của tôi còn chịu được, tôi vẫn muốn tiếp tục ca hát."

"Để sau này có cơ hội thì tính tiếp. Còn bây giờ, tôi muốn trở thành người trao cơ hội cho người khác."

An Quỳnh vẫy tay chào tạm biệt Johnny Fontane, rồi như thể hoàn toàn không để tâm đến việc vừa rồi Michael chỉ lặng im nghe họ nói chuyện, cô khoác lấy cánh tay anh, vừa cùng xuống lầu vừa vui vẻ hỏi: "Chúng ta đến văn phòng của Tom nhé. Trưa nay anh muốn ăn gì?"

Vì họ là một cặp giữa người châu Âu và người châu Á, nên thỉnh thoảng trên phố không tránh khỏi những ánh nhìn khác thường. Nhưng càng như vậy, An Quỳnh lại càng tỏ ra không hề sợ hãi. Một khi đã chọn bước lên con đường này, thì né tránh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Michael không phản kháng. Anh chợt nhớ đến mùa Giáng Sinh năm đó của mình. Anh vốn chưa bao giờ thích Giáng Sinh. Mỗi lần đến dịp này, anh lại nhớ đến lần cha mình bị gia tộc Tattaglia ám sát. Dù trúng năm phát đạn mà vẫn may mắn sống sót, nhưng cuối cùng cũng để lại di chứng, sức khỏe suy yếu, buộc phải rút khỏi những cuộc đấu đá trong bang phái. Vài năm sau, cha anh qua đời. Sonny thậm chí còn ra đi trước cả cha. Anh từng nghe những người lớn tuổi trong gia tộc kể lại, đêm đó cha anh đã khóc đến nghẹn ngào. Sau những bi kịch của gia đình, mẹ anh đã sống một mình hơn mười năm.

Anh vẫn nhớ rõ đêm mẹ qua đời. Anh, Connie và Fredo đứng bên giường bệnh, khi ấy mẹ đột nhiên vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười. Bà nói bà đã nhìn thấy cha đến đón mình. Dù trước kia khi cầu nguyện, bà vẫn luôn nói cha sẽ xuống địa ngục... nhưng lúc ấy bà lại cười.

Cha mẹ anh đã yêu nhau suốt cả một đời.

"Đi ăn món Trung đi." Sau khi hoàn hồn, Michael bất chợt lên tiếng. Anh nhận ra lối suy nghĩ của mình đã bị đóng khung quá lâu. Anh vẫn không thể nhìn thấu người phụ nữ mà chính mình đã chọn làm vợ là kiểu người thế nào... nhưng anh muốn hiểu cô.

...

Khu phố người Hoa.

"Sao món ủa chúng tôi gọi mãi chưa lên vậy? Nhanh lên được không! Tôi đang gấp!"

"Người da trắng ở bàn kia vào sau chúng tôi mà đã có đồ rồi, sao họ lại được phục vụ trước? Mấy người sính ngoại à?!"

"Còn nữa ông chủ, thịt heo này sao có mùi vậy? Ông không phải vì tiện lợi mà mua heo Mỹ có mùi đó chứ?"

"Ôi xin lỗi cô ơi! Dạo này khách đông quá, làm không kịp! Đầu bếp đã cố hết sức rồi. Nếu cô không chờ được thì qua quán người Anh bên cạnh đi, bên đó vắng khách lắm!"

"Bàn kia họ gọi món nguội, chúng tôi chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Chồng cô chẳng phải cũng là người nước ngoài sao? Không có chuyện phân biệt đối xử đâu, cô đừng nói bậy nhé!"

"Cô nói vậy chứ thịt heo đều nhập chung cả, chỉ có gà ta là chúng tôi tự nuôi thôi. Cô có muốn thử một con gà ngon không? Có thể hấp hoặc làm xì dầu!"

"Thôi khỏi, một đô một con đắt quá rồi, mấy người đi chém người da trắng đi!"

"Tùy cô thôi, chúng tôi còn bán không đủ nữa là."

Khi An Quỳnh đang hăng hái cãi nhau bằng tiếng Trung với nhân viên phục vụ về chuyện lên món, Michael đứng bên cạnh nhìn cô không nhịn được bật cười. Cô không phải lúc nào cũng giữ vẻ khéo léo trơn tru kia, nhưng lại sống động đến lạ, khiến anh nhớ đến Connie khi còn nhỏ.

Đợi đến khi cô có vẻ nguôi giận, anh không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Hai người vừa nói gì vậy?"

"Em chất vấn họ về thứ tự lên món, họ không công bằng." An Quỳnh phồng má nói, dĩ nhiên cô cũng không thực sự tức giận. Bởi vì khi bạn có thể thoải mái nổi cáu vì những chuyện nhỏ nhặt trong một môi trường nào đó, điều đó có nghĩa là bạn đã có thể thả lỏng.

Sau khi chương trình ẩm thực phát sóng, món Trung trở nên cực kỳ được ưa chuộng, người ta ùn ùn kéo đến ăn, khu phố người Hoa cũng trở nên náo nhiệt, dần mở cửa giao lưu với bên ngoài.

Tất nhiên, người da trắng vẫn không thích thấy người châu Á sống tốt, nên cảnh sát New York đã kiếm cớ đột kích khu phố người Hoa.

Nhưng cũng coi như là chuyện tốt, các nhà chứa bị quét sạch, buộc phải cải tạo thành nhà hàng, những cô gái từng bị ép bán thân cũng được tự do, chuyển sang làm phục vụ.

"Anh nhìn bàn bên kia kìa, mấy ông da trắng đó, đồ ăn của họ lên nhanh hơn chúng ta thật, món xào còn nóng hổi luôn rồi!" Cô không nhịn được chọc nhẹ vào tay Michael, ra hiệu anh nhìn sang. Michael nhìn đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói tỏa mùi thơm nức, anh chợt nhận ra cảm giác thư giãn như thế này dường như đã rời xa anh rất lâu. Nhưng lúc này... anh thực sự đang thả lỏng.

Anh bỗng nói đùa: "Có lẽ vì bọn người Ý bọn anh bị tính là nửa người da đen, nên xếp ưu tiên cuối cùng."

Nói xong, anh chợt thấy An Quỳnh sững lại. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng nhanh chóng bật cười, lắc đầu: "Không đâu, người Trung Quốc bọn em không phân biệt như vậy. Có lẽ họ chỉ sợ bị gây phiền phức thôi, còn với chúng ta thì họ biết sẽ không làm khó họ. Dù sao muốn đứng vững ở đây cũng chẳng dễ dàng gì."

Cô nhanh chóng tìm lý do cho nhà hàng: "Chắc là vì có vài món được xào chung một nồi lớn, họ vừa hay gọi đúng món đó nên mới ra nhanh hơn mình thôi."

"Chắc vậy."

Khóe môi Michael khẽ cong lên. Đúng lúc món của họ được dọn ra, phục vụ lại mang thêm một phần chè Dương Chi Cam Lộ, giọng nói không quá khách sáo nhưng vẫn nhiệt tình: "Xin hai vị thứ lỗi vì đã đợi lâu! Có chút chậm trễ, mong hai vị thông cảm, tặng hai vị một phần tráng miệng!"

"Được rồi, cảm ơn nhé, chúc làm ăn phát đạt! Oa thơm quá, mùi wok đỉnh thật! À có dao nĩa không? Cho chồng tôi một bộ."

"Có, chờ chút nhé!"

An Quỳnh cảm ơn, rồi như thể mọi bực bội vừa rồi đã tan biến sạch sẽ, cô gắp một đũa thịt heo xào chua ngọt đưa đến bên miệng Michael.

Michael hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng ăn thức ăn cô đút. Hương vị đậm đà bùng nổ nơi đầu lưỡi như một bản giao hưởng chợt vang lên, khiến anh trong khoảnh khắc cảm nhận rõ ràng mình vẫn còn sống. Những cảm xúc đã tê liệt bấy lâu dường như bắt đầu quay trở lại.

Điều đó khiến anh nhận ra tất cả những gì đang diễn ra lúc này là chân thực, không phải ảo ảnh do Thượng đế tạo ra để trừng phạt tội lỗi và bạo hành của anh.

"Vậy ra... em thật sự không giận?" Anh nhắm mắt, cảm nhận dư vị trong miệng, bỗng lên tiếng.

"Dĩ nhiên là không. Họ đã bù đắp rồi mà. Sai sót thì có thể sửa chữa, chỉ cần chịu nhận lỗi thì vẫn còn cơ hội. Quan trọng là xem sau này họ sẽ làm thế nào. Bọn em luôn chào đón bạn bè." Cô chớp mắt với Michael, mỉm cười: "Đó chính là cách người Trung Quốc tiếp đãi khách, Mike."

"......" Michael sững sờ nhìn cô. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, anh hiểu được ẩn ý trong lời cô.

Anh chợt hiểu ra... vì sao mình của ngày xưa lại đem lòng yêu cô gái này.



Loading...