Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 77: Nhưng biến số duy nhất... lại chính là người vợ của anh


Chương trước Chương tiếp

"Ừm... lúc đó anh Sonny rất lo cho cậu, nghĩ rằng cậu cũng giống Connie, bị tình yêu làm cho mờ mắt. Còn bố à? Bố thì chẳng nói gì nhiều, ông vốn dĩ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của chúng ta, nhưng lại đưa cho cậu không ít lời khuyên. Nói mới nhớ, nếu không phải nhờ ông nhắc cậu đi cầu hôn, e là đến giờ hai người vẫn chưa có bước tiến gì đáng kể."

"Còn chuyện hai người quen nhau ở trường thế nào thì sao tôi biết được? Tôi chỉ nhớ là cậu bị mê hoặc sau khi xem cô ấy biểu diễn ở câu lạc bộ, đúng không? Nhưng nghe nói cậu còn nhờ Sonny sắp xếp đăng tin vụ sinh viên da đen bị tấn công mang tính chủng tộc lên tờ báo thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, khiến dư luận dậy sóng. Lúc đó chẳng ai hiểu cậu định làm gì, về sau mới biết là để giúp cô ấy."

"Carlo à? Chẳng phải cậu đã xin bố để tự mình xử lý hắn rồi sao? Trước đám cưới, Carlo vì đắc ý quá mức mà lộ nguyên hình, bí mật qua lại với gia tộc Barzini, còn thuê sát thủ định giết người nhạc công da đen mà cậu đưa về đệm nhạc trong hôn lễ. Thế là cậu cho hắn 'ra rìa'... Lúc đó Connie đau đớn đến tuyệt vọng, nhốt mình trong phòng, tuyệt thực, ai nói cũng không nghe. May mà vợ cậu đã khuyên được cô ấy."

"Sao tự nhiên lại quan tâm đến Sollozzo với viên cảnh trưởng McCluskey vậy? Đương nhiên là Paulie giết gã người Thổ để bảo vệ gia tộc rồi, lập công lớn lắm đấy. Chỉ là không hiểu sao bố lại không định cho hắn quay về gia tộc sau khi ra tù, mà lại cho hắn một khoản tiền để đi mở tiệm pizza... tôi thấy cũng hơi đáng tiếc. À, cuộc điều tra về viên cảnh trưởng th*m nh*ng cũng đã có kết quả rồi, FBI tìm được bằng chứng hắn nhận tiền đen để làm ô dù. Chắc chắn hắn sẽ ngồi tù còn lâu hơn Paulie, haha, mấy công tố viên sẽ không bỏ qua vụ này đâu."

"Gia tộc Tattaglia giờ đang làm gì à? Ờ... chẳng phải Connie cùng vợ cậu đã hợp sức tiêu diệt họ rồi sao... Nếu cậu hỏi về Osvaldo Altobello, thì sau khi đám gái gọi ở hộp đêm bỏ đi hết, hắn chỉ còn bán chút rượu. Nhưng vợ cậu đề nghị đổi sang cho đàn ông biểu diễn kiểu Magic Michael, thế mà làm ăn lại khá khẩm hẳn. Giờ hắn còn mong chúng ta giúp quảng cáo trong chương trình, bố bảo để cậu tự quyết."

"Joan đúng là người tốt, cô ấy đã làm rất nhiều việc cho gia đình mình. Bố nói ân tình đã trả đủ, nên chia cho cô ấy một nửa cổ phần công ty điện ảnh. Nửa còn lại à? Đương nhiên là của Johnny, dù sao cũng cần danh tiếng của anh ta để vận hành mà."

"Con cái của hai người á? Cậu điên rồi sao, còn chưa sinh mà?! À đúng rồi, hay cậu đi khám bác sĩ đi? Một năm rồi mà vợ cậu vẫn chưa mang thai, bố mẹ đều lo là cậu có vấn đề về sức khỏe đấy."

"Nghe này em trai, tôi mừng vì cậu tìm được tình yêu đích thực, nhưng không cần bắt tôi ngồi đây cùng cậu ôn lại từng chuyện như vậy đâu... Đừng hỏi vặn tôi nữa!"

"Las Vegas thế nào à? Tôi làm sao biết được? Sau khi Barzini rút khỏi New York và chuyển sang Nevada, đó là chuyện làm ăn giữa hắn với ông trùm ở San Francisco rồi. Gia tộc mình giờ cũng đang chuyển hướng hợp pháp hóa toàn diện, mấy sòng bạc ở New York sớm muộn cũng bị chính phủ đóng cửa. Nevada thì xa quá, chúng ta khó mà chen chân, lại còn ảnh hưởng đến con đường tranh cử sau này của cậu."

"...Đúng, giờ tôi vẫn chưa có sự nghiệp riêng. Bố bảo tôi cứ ở bên cạnh chăm sóc mẹ là được. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Mike, đủ rồi đấy, tôi thật sự bắt đầu khó chịu rồi."

...

Fredo vẫn vậy, vẫn chẳng hề khôn ngoan hơn. Chỉ cần hỏi vài câu, anh ta sẽ vô tình kể tuốt cả những chuyện chẳng liên quan.

Nghĩ kỹ lại, việc Fredo trở nên như vậy, anh và cả cha anh đều có phần trách nhiệm. Rõ ràng ai cũng biết Fredo không đáng tin, thế mà sau khi cha bị ám sát trúng đạn, Fredo lại như bị thương nặng hơn cả ông, phải dựa vào thuốc an thần mới giữ được bình tĩnh. Năng lực của anh ta thậm chí còn thua cả kẻ đã phản bội gia tộc như Paulie, thế nhưng họ vẫn đưa Fredo đến Las Vegas học việc, ép anh ta phải trưởng thành.

Nói thật, Michael cũng không cho rằng Fredo có chút thiên phú nào trong việc quản lý câu lạc bộ hay sòng bạc. Nếu giao cho người khác, có lẽ còn tốt hơn. Những lời khen trước kia chẳng qua chỉ là xã giao của thủ lĩnh gia tộc Molinari, người từng nhận ân huệ của cha nên che chở Fredo, về sau còn tâng bốc anh ta đến mức không biết trời cao đất dày, chỉ để lợi dụng anh ta đối phó với gia tộc Corleone.

Trên thực tế, Fredo làm việc tệ hại đến cùng cực. Anh ta không chỉ nhiều lần mắc bệnh lây qua đường t*nh d*c, còn làm hơn chục cô gái mang thai khiến họ phải phá thai. Điều đó khiến Michael vô cùng chán ghét. Nếu cha còn sống mà biết những chuyện bẩn thỉu này, hẳn ông sẽ thất vọng tột độ.

Dĩ nhiên, về sau Michael cũng nhận ra cách giáo dục của cha không hoàn toàn đúng. Nếu ông thật sự dẫn dắt con cái đúng cách, thì đã không cần ép Fredo chứng minh năng lực, cũng sẽ không để Connie từ nhỏ không được dạy dỗ gì về thế giới bên ngoài, để rồi chịu thiệt thòi trong tay đàn ông, lầm lối suốt một thời gian dài.

Nhưng những điều Fredo kể lại đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của anh. Viên cảnh trưởng mà anh lo ngại nhất lại chỉ bị đình chức điều tra, còn Sollozzo thì... lại do Paulie giết.

Anh gần như cho rằng mình đang nghe một câu chuyện hoang đường. Chính vì giết hai người đó mà anh buộc phải trốn sang Sicily. Hai kẻ ấy vốn xảo quyệt lão luyện, nếu không có Tessio sớm giấu sẵn khẩu súng trong nhà vệ sinh của nhà hàng, anh cũng không thể tìm được cơ hội ra tay, một lần giết gọn cả hai.

Việc lẽ ra phải do anh làm, cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ phản bội gia tộc.

Paulie đã bán đứng Sonny, rõ ràng khi đó anh ta đang gặp vấn đề tài chính. Sonny điều tra ra hắn nợ nần cờ bạc, lại còn nhận tiền của Tattaglia. Vậy thì hắn có lý do gì để ra tay tiêu diệt kẻ thù vì gia tộc Corleone?

Từng chuyện một đều khiến Michael không sao lý giải nổi.

Người thân vẫn là những người thân đó, nhưng biến số duy nhất... lại chính là người vợ của anh.

Có thể Fredo không nhận ra, nhưng Michael không hề ngu ngốc. Anh hiểu rất rõ, để xuất hiện một biến số lớn như vậy, ắt hẳn đã có người đứng sau thao túng mọi thứ. Vấn đề là khi ấy anh chỉ là một kẻ non tay mới bước vào đời, hoàn toàn không đủ năng lực làm được điều đó, vậy rốt cuộc là ai?

Liệu có liên quan đến vợ anh không?

Theo lời Fredo, cô ấy dường như rất có năng lực, luôn giữ vị trí thứ ba trong trường, cùng Johnny khiến việc kinh doanh ở Hollywood phát triển rực rỡ, thậm chí còn bày mưu giúp Connie mượn dao giết người, khéo léo tiêu diệt gia tộc Tattaglia... khiến đầu óc của anh ngừng suy nghĩ.

Ngoài gia tộc Corleone, bốn gia tộc lớn còn lại ở New York đều bị đả kích nặng nề. Vì sự đoàn kết phản đối của người da đen, kế hoạch buôn m* t** vào cộng đồng này gặp trở ngại cực lớn, khiến họ nhất thời không dám manh động. Điều đáng nói là tất cả những việc đó lại không kết thêm thù oán nào, thậm chí Barzini cũng buộc phải chủ động rút lui khỏi New York, giống như anh năm xưa phải dời toàn bộ thế lực sang Nevada.

Anh không sao hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Nhưng có một điều duy nhất có thể khẳng định, người vợ của anh vô cùng thông minh. Có lẽ, bằng năng lực phán đoán trong lĩnh vực chuyên môn, cô đã nhận ra cuộc tranh đấu giữa các băng đảng Ý, rồi khéo léo giải quyết tất cả.

... Dựa vào những gì anh biết về tương lai, anh đi đến một suy đoán, rằng người vợ hiện tại của anh rất có thể là một đặc vụ cộng sản đang nằm vùng.

Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.

Vì sao dung mạo và năng lực của cô lại xuất chúng đến vậy, thành tích học tập luôn giữ vững vị trí thứ ba, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý khống chế. Vì sao ban đầu cô hoàn toàn không hứng thú với anh, nhưng sau khi anh quyết định bước vào chính trường thì thái độ lại thay đổi. Cho nên, cô dọn sạch chướng ngại cho anh... mục đích cuối cùng chính là đánh cắp tình báo cấp cao của nước Mỹ, phục vụ hoạt động gián điệp cho tổ quốc của mình.

Dĩ nhiên, đó chỉ là một trong những giả thuyết của anh. Anh cần phải làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Anh giả vờ như không có gì, khéo léo dò hỏi cô, nhưng dần dần lại phát hiện mối quan hệ giữa hai người dường như không phải là một cuộc trao đổi lợi ích như anh tưởng.

Cô dường như đã nhận ra sự khác thường của anh.

Anh lẽ ra nên tiếp tục che giấu, không để cô phát giác, nhưng lại nhận ra bản thân bắt đầu không thể tiếp tục đóng vai chính mình nữa. Nếu suy đoán của anh là thật, thì anh không thể lừa được cô gái này. Còn nếu chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều... vậy thì anh cần dồn tâm trí vào những việc khác, thay vì sa vào chuyện tình cảm, bởi lẽ, người này... không phải là người vợ thuộc về anh.

Khi Michael vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắp xếp lại những manh mối trong đầu, thì họ đã đến nơi.

"Đến rồi. Lát nữa vào công ty nộp phương án cho Johnny, để anh ta trao đổi với công đoàn. Tiện thể gặp cha đỡ đầu của Connie nữa, ông ấy đã hẹn gặp anh ba lần rồi, lần này không thể lấy cớ bận mà từ chối nữa đâu."

Sau khi đỗ xe vào gara, An Quỳnh xách cặp tài liệu, sải bước tiến vào Trung tâm Rockefeller. Cô cũng không thử thăm dò để Michael đi trước dẫn đường, bởi lẽ Michael căn bản không biết văn phòng hiện giờ ở đâu. Trong thời đại của anh, gia tộc chưa từng giành được bất cứ thứ gì từ tay Barzini, văn phòng của Johnny cũng không được đặt tại đây.

Xem ra... gia tộc thật sự đã có thể lên bờ. Anh nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Vừa bước vào tầng trệt, họ đã nhìn thấy Osvaldo Altobello đang chờ sẵn trong đại sảnh tiếp tân, như thể sợ họ tránh mặt, hắn đã đứng đây đợi từ rất lâu. Vừa thấy Michael, Altobello lập tức nở nụ cười, nhiệt tình tiến tới ôm chầm lấy họ.

"Ôi Mike, dạo này cậu đúng là người bận rộn, muốn gặp cậu một lần cũng không dễ. Tôi với cha cậu là chỗ quen biết lâu năm, không biết cậu còn nhớ không, hồi nhỏ tôi còn từng bế cậu. Chớp mắt một cái, cậu đã trưởng thành thế này, còn cưới được một người vợ tuyệt vời như vậy..."

Hắn niềm nở bắt tay với cả Michael và An Quỳnh, thái độ hoàn toàn khác xa với ký ức của Michael. Thực ra, Michael chưa từng tin tưởng người cha đỡ đầu của Connie này. Dù sau khi Tattaglia bị anh ra lệnh ám sát, Altobello lập tức tìm đến kết minh với gia tộc Corleone, nhưng Michael biết rõ, hắn chỉ là một kẻ cơ hội.

Kẻ phản bội không đáng tin, điều đó luôn có lý do. Sau này, rất có thể hắn cũng sẽ tính kế Michael như cách Barzini từng tính kế cha anh. Nhất là cái thái độ giả tạo, luôn mang chút cao cao tại thượng, coi anh như một hậu bối, dù vậy, Michael vẫn buộc phải giữ lễ với người đàn ông này.

Chỉ là... Michael chưa từng nghĩ, mình lại có thể nhìn thấy một mặt như thế này của Altobello—

Vì muốn quảng bá cho màn trình diễn thoát y nam của mình xuất hiện trong chương trình của gia tộc, hắn lại hạ mình đến mức cầu xin sự giúp đỡ của cả Michael lẫn vợ anh.

"Ôi, phu nhân Jo! Cô vẫn xinh đẹp như vậy, lại là người phụ nữ tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Mọi việc đều được cô quản lý đâu ra đấy, Don Corleone vẫn luôn khen ngợi cô không ngớt, giao hết mọi thứ cho cô. Cô nhất định phải giúp tôi đấy!"

Mấy người Don có tuổi này vốn không thích dùng tiếng Anh, vừa chào hỏi xong liền không kìm được mà chuyển sang giọng địa phương Sicily. Michael giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà nghĩ.

Anh còn phải đến khi kế thừa gia tộc mới dần dần nắm được tiếng Ý, nói những lời này với vợ anh thì chẳng khác nào vô ích. Nhưng ngay khi anh định lên tiếng giúp cô phiên dịch, lại thấy cô rất tự nhiên bước lên trước, dùng thứ phương ngữ Ý tuy chưa thật chuẩn, nhưng vẫn lưu loát đối đáp với Altobello.

"Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Trước đây ông đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, sao chúng tôi có thể khiến ông thất vọng? Nhưng ông cũng nên hiểu, danh tiếng các hộp đêm của gia tộc Tattaglia hiện giờ thực sự không tốt. Nếu xuất hiện trong quảng cáo chương trình, những nhà tài trợ khác sẽ có ý kiến, còn gây ra không ít phiền toái không cần thiết, chắc ông cũng không muốn làm khó chúng tôi."

Thấy sắc mặt Altobello thoáng trầm xuống, như định nói gì đó, cô lại chuyển giọng, tốc độ nói nhanh nhẹn, ung dung tiếp tục thương lượng: "Tôi có một đề xuất tốt hơn. Chi bằng lấy mô hình kinh doanh mới của gia tộc ông để làm một bộ phim tên là Magic Michael, kể về một nhóm vũ công thoát y nam bước vào con đường này và dần yêu thích nghề nghiệp của mình. Kịch bản tôi đã nghĩ xong rồi, chi phí thấp, lợi nhuận cao, lại không phải lo vấn đề kiểm duyệt. Ông nghĩ xem, tôi đã từng khiến ông chịu thiệt bao giờ chưa? Chính việc kinh doanh mới này cũng là do tôi gợi ý mà. Ông thấy thế nào?"

...?

Michael gần như sững sờ.



Loading...