Michael chưa từng vạch ra cho đời mình một kế hoạch quá rõ ràng. Trong đầu anh chỉ có một hình dung mơ hồ. Trong phần lớn thời gian, thậm chí anh cũng không biết rốt cuộc mình thực sự muốn điều gì, chỉ đơn giản là khao khát thoát khỏi sự kiểm soát của cha.
Ngay từ khi chào đời, anh đã mang họ Corleone — đứa trẻ của một gia đình mafia, đó là số phận anh không có quyền lựa chọn.
Anh được giáo dục theo hệ thống Mỹ, được nuôi dưỡng trong giấc mơ Mỹ, từ nhỏ đã không tán thành những "công việc" của gia đình. Có lẽ anh chưa chắc làm nên đại nghiệp gì hiển hách, nhưng anh tin mình có thể sống một đời bình dị và yên ổn: trở thành nghệ sĩ dương cầm, hoặc luật sư, kế toán, kỹ sư... bất cứ nghề nghiệp lương thiện nào mà một người bình thường có thể theo đuổi.
Dù là con của một gia đình nhập cư mới, Michael vẫn chưa từng thực sự tìm được cảm giác thuộc về trên mảnh đất này. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm khước từ sự sắp đặt của cha, và khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, anh kiên định lựa chọn nhập ngũ.
Lúc khoác lên mình bộ quân phục, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể sống sót hay không. Giống như bao thanh niên mang trong tim dòng máu nóng, khi bước lên chiến trường, ý niệm duy nhất của anh là bảo vệ đất nước, là tiêu diệt càng nhiều kẻ phát xít càng tốt.
Anh phát hiện cha mình dường như đã âm thầm bỏ ra không ít tiền để thu xếp, nhằm tránh cho anh phải bỏ mạng nơi tiền tuyến. Nhưng không ai có thể thay đổi ý chí của anh. Anh dũng cảm chiến đấu, trở thành một anh hùng chiến tranh, cuối cùng vì bị thương mà phải giải ngũ sớm. Điều đáng tiếc nhất của cuộc chiến, đối với anh, là không thể cùng cấp trên chứng kiến khoảnh khắc Nhật Bản đầu hàng.
Dĩ nhiên, nhập ngũ cũng có cái lợi của nó. Anh có thể tự mình lựa chọn ngôi trường đại học yêu thích, không còn phải dựa vào gia tộc để được tiếp nhận giáo dục bậc cao; tương lai vì thế cũng rộng mở hơn, nhiều cơ hội và lựa chọn hơn.
Và cũng chính vì xuất ngũ sớm, số phận đã an bài để anh gặp được cô gái khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Từ nhỏ đến lớn, Michael chưa từng nghiêm túc nghĩ xem mình thích kiểu con gái nào. Anh luôn điềm tĩnh, thậm chí ở tuổi thiếu niên cũng thiếu đi phần bốc đồng thường thấy. Sau khi vào đại học, cô gái Mỹ đầu tiên anh quen là Kay. Cô thông minh, cùng chí hướng với anh, xuất sắc về mọi mặt — nhưng giữa họ vẫn thiếu một tia lửa. Cho đến khi, trong câu lạc bộ do anh trai điều hành, anh nhìn thấy cô gái Á Đông rực rỡ và phóng khoáng ấy — lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được cảm giác như trái tim bị điện giật.
Ngay cả khi đã bình tĩnh lại, anh cũng không cho rằng mình mắc cái gọi là "yellow fever" mà người ta vẫn đồn thổi — kiểu đàn ông say mê những hình dung khuôn mẫu về phụ nữ châu Á.
Điều đó chẳng liên quan gì đến chủng tộc. Anh cảm nhận được sự cộng hưởng giữa hai linh hồn. Anh biết, người ấy nhất định phải là cô.
Và giờ đây, để đạt được mục tiêu được ở bên cô, anh sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng của mình, hoặc phải trả bất cứ giá nào.
Bởi vậy, đưa sự nghiệp gia tộc trở lại quỹ đạo chính đáng là điều bắt buộc. Giờ đây anh cũng gánh trên vai sự kỳ vọng của gia đình. Dù không ưa những màn xã giao giả tạo, anh vẫn chọn cách thu mình, dưới sự sắp đặt của cha mà đi gặp những người bạn chính khách của ông.
Họ rất sẵn lòng giúp đỡ. Một vị thẩm phán viết thư giới thiệu cho anh; anh kết giao bạn bè trong đảng phái. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ tham gia cuộc tranh cử đầu tiên. Trước đó, anh sẽ xây dựng đội ngũ của riêng mình, chuẩn bị khẩu hiệu tranh cử, xác lập mục tiêu và trách nhiệm.
Anh còn rất nhiều điều phải học. Hôm nay, anh đã ở suốt một ngày trong nhà một nghị sĩ tại New York, nghiêm túc lắng nghe đối phương chỉ dạy mọi vấn đề cần lưu ý.
Nghe xong hồ sơ của anh, bạn bè của cha đều tỏ ra rất lạc quan. Hào quang "anh hùng chiến tranh" là một lợi thế cực lớn, và họ đều đồng thuận rằng trong tương lai, lá phiếu của cộng đồng người da đen sẽ là điều không thể thiếu.
Họ cũng đặc biệt hứng thú với hôn nhân của anh. Công khai cưới một người vợ gốc Á đòi hỏi rất nhiều dũng khí, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích đáng kể. Trên sân khấu chính trị tương lai, điều đó sẽ giúp họ giành được nhiều phiếu bầu của các sắc tộc thiểu số hơn. Họ sẵn sàng đầu tư vào anh.
Thế nhưng, khi vị nghị sĩ đề nghị "tận dụng" vợ anh cho mục đích chính trị, Michael không khỏi bực bội. Anh muốn cưới Joan không phải vì trao đổi lợi ích — anh yêu cô một cách chân thành.
"Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Nếu để đạt được mục đích mà phải đẩy cô ấy ra làm bia đỡ đạn, vậy thì hoàn toàn trái với ý nguyện ban đầu của tôi."
Khi Michael cố gắng làm rõ điều ấy, ông nghị sĩ chỉ cười xòa cho qua chuyện.
"Ôi, cậu còn trẻ quá, chàng trai. Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Nếu cô gái ấy quyết định kết hôn với cậu, thì hai người đã ở chung một con thuyền rồi. Cậu bước lên con đường này chỉ vì tình yêu ư? Ừm... tốt đấy, rất tốt. Người ta sẽ cảm động vì điều đó."
"...."
Giọng điệu sắc lạnh pha chút mỉa mai ấy khiến Michael vô cùng khó chịu.
Anh ghét cảm giác bị xem thường như vậy. Có lẽ hôn nhân của những chính khách kia đều là những cuộc trao đổi lợi ích, nhưng anh biết mình tuyệt đối sẽ không đi đến bước đó. Tất cả những gì anh làm, chỉ là để có thể ở bên cô.
Khi từ biệt vị nghị sĩ, trời đã ngả về chiều.
Gia đình người Ý thường ăn tối rất muộn, giờ này mọi người còn đang bận vui chơi giải trí. Nhưng khi Michael trở về biệt thự của cha, định tìm Joan để kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra hôm nay, rằng mọi việc tiến triển rất thuận lợi, anh lại phát hiện cô không có ở nhà.
Tìm trong phòng không thấy, đi một vòng khắp biệt thự vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu, Michael bắt đầu lo lắng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Lúc này Tom và Sonny đều không ở nhà, Clemenza và Carlo cũng chẳng thấy tăm hơi. Thế là Michael tìm Conni— đang cùng các phù dâu làm đồ thủ công để hỏi tung tích của Joan.
"Chào Connie, em có thấy Joan đâu không?"
Vừa thấy anh xuất hiện, mấy cô phù dâu đã lén cười. Dù cậu con trai út của Bố Già không phải mục tiêu của họ, bởi tất cả đều thèm thuồng Sonny với thân hình vạm vỡ như bò tót, nhưng họ vẫn không ngại thưởng thức vẻ điển trai của Michael.
"Ồ, Mike, họ chưa nói cho anh biết sao? Người bạn của Joan tối qua đã bị tấn công vì phân biệt chủng tộc."
Connie lập tức thở dài, gương mặt lộ vẻ thương cảm khi báo cho anh một tin chẳng lành.
"Tom nói kẻ tấn công đã bắn tổng cộng năm phát. Tuy may mắn sống sót, nhưng ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Joan rất lo cho ông lão ấy, nên quyết định đến bệnh viện chăm sóc."
"...."
Michael sững người, cả thân thể như đông cứng lại vì kinh ngạc. Sao chuyện như thế có thể đột ngột xảy ra?
Trong đầu anh thoáng qua vô số khả năng. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, anh nhìn chằm chằm vào Connie, đột ngột hỏi: "Hôm nay Carlo cũng không có ở nhà sao?"
"Carlo muốn tận hưởng những giờ phút độc thân cuối cùng với anh em, họ đi uống rượu rồi."
Connie hờ hững đáp: "Hôm nay ai cũng bận cả. Bố định đòi lại công bằng cho người nhạc công đó, nên bảo Paulie đưa ông ấy về sớm."
Nghe qua thì chỉ như một tai nạn bất hạnh bình thường. Phản ứng của mọi người trong gia đình cũng rất tự nhiên, cha anh sẽ không cho phép bạn mình chịu bất công, tất nhiên sẽ thực thi thứ "công lý" nằm ngoài vòng pháp luật cho người nhạc công kia.
Nhưng trong lòng Michael lại dấy lên một linh cảm chẳng lành. Anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Carlo từng tỏ ý phản đối tiết mục trong lễ cưới. Dù anh không cho rằng Carlo có gan làm chuyện đó, nhưng giờ phút này anh thật sự hy vọng tất cả chỉ là mình nghĩ quá nhiều.
"Họ được đưa đến bệnh viện nào?"
Sắc mặt Michael chợt trầm xuống, khí áp quanh anh thấp đến mức khiến Connie giật mình.
"Ờ... em không biết. Anh hỏi bố hoặc Tom thử xem."
Connie lắc đầu đầy căng thẳng. Cô chẳng biết gì về những chuyện nội bộ gia đình mình. Cha anh lúc này cũng không ở nhà, nhưng Michael đại khái biết mình phải đi đâu. Anh không lãng phí một giây, lập tức nổ máy xe hướng về Manhattan.
Trời đã tối hẳn.
Nhưng lúc này, điều khiến Michael lo lắng nhất chính là sự an toàn của Joan.
Thông tin Connie nói không nhiều, nhưng anh gần như đã đoán ra chuyện gì. Nếu mục đích của đối phương là giết người nhạc công da đen kia, vậy khi phát hiện ông Malaka vẫn chưa chết, thậm chí có khả năng tỉnh lại để chỉ mặt họ, chắc chắn họ sẽ ra tay lần nữa để khiến ông vĩnh viễn im lặng.
Hơn nữa, nếu đối phương có thể biết được ông Malaka còn sống và chính xác tìm tới phòng bệnh để hành động, vậy thân phận của họ thật đáng ngờ — điều đó cũng đồng nghĩa trong gia tộc có kẻ phản bội.
Dù thế nào đi nữa, Joan ở bên cạnh người nhạc công lúc này vô cùng nguy hiểm! Rất có thể cô sẽ bị liên lụy. Và nếu họ hành động, chắc chắn sẽ rất nhanh. Anh phán đoán — chính là tối nay!
Michael dừng xe bên lề đường với vẻ mặt nặng nề. Anh bước nhanh tới cổng bệnh viện. Con phố xung quanh tĩnh lặng đến lạ, không có bảo vệ, cũng chẳng thấy cảnh sát tuần tra.
Tessio sẽ không điều người bảo vệ một người da đen. Michael biết, chỉ có Joan mới muốn đến chăm sóc bạn mình.
Không hiểu vì sao, ngay cả bên trong bệnh viện cũng trống trải đến lạ. Không thấy người trực, y tá chẳng biết đi đâu. Tim Michael đập càng dữ dội. Anh tha thiết mong rằng chỉ là mình lo xa, nhưng khi kiểm tra từng phòng một, anh biết tại phần lớn thời điểm, phán đoán của anh chưa từng sai.
Chính trực giác nhạy bén ấy đã giúp anh sống sót trên chiến trường.
Sự lo lắng trong anh ngày càng dâng cao. May thay, chẳng bao lâu sau anh đã tìm được phòng bệnh của người nhạc công da đen ấy. Sự yên tĩnh quá mức trong phòng khiến anh dâng lên linh cảm bất tường. Nhưng khi anh cẩn trọng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt còn khiến anh kinh ngạc hơn.
Trên sàn là một thi thể.
Người nhạc công da đen vẫn nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh. Còn cô gái của anh trong tay lại nắm chặt một con dao phẫu thuật. Máu nhuộm đỏ đôi tay và chiếc váy của cô. Cô co mình trong góc phòng, run rẩy như một con nai nhỏ vừa trải qua nỗi kinh hãi.
"Joan?!"
Nghe thấy anh, cô lập tức ngẩng đầu. Nước mắt rơi xuống trong khoảnh khắc, cảm xúc hoàn toàn vỡ òa.
"M... Mike, tôi..."
Cô mở to mắt nhìn anh, nghẹn ngào muốn nói. Nhưng Michael đã hiểu ra mọi chuyện, anh không chút do dự mà cắt ngang: "Suỵt, suỵt... đừng giải thích. Em làm rất đúng, em yêu."
Anh bước tới ôm chặt cô, vừa hôn lên mái tóc cô, vừa thuận tay lấy con dao khỏi tay cô.
"Bây giờ nghe kỹ tôi nói, rồi làm theo từng lời của tôi. Đừng hỏi gì cả."
Nhìn độ đông lại của máu, thời gian chắc vẫn chưa lâu. Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để trấn an cô, khẽ vỗ lưng cô: "Tôi cần em rời khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, rồi cởi bộ đồ này ra. Đến phòng trực y tá tìm một bộ quần áo khác thay vào. Sau đó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đi thẳng ra cửa sau và về nhà. Đừng quay đầu lại, cũng đừng quay lại đây nữa. Làm được không?"
"Thế còn anh?"
An Quỳnh ngẩng lên với gương mặt đầy nước mắt. Cô vẫn hỏi câu ấy. Michael dịu dàng ngăn cô nói tiếp, anh nở một nụ cười trấn an, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô như chuồn chuồn chạm nước.
"Sáng mai, em sẽ thấy tôi đứng trước cửa phòng em."
Anh đưa ra lời hứa, kéo cô đứng dậy, hai tay nâng gương mặt cô lên. Đôi mắt ướt át sâu thẳm của anh dịu dàng nhìn cô: "Không có gì phải lo cả. Em không làm sai điều gì. Tôi rất vui vì em đã bảo vệ được mình. Phần còn lại cứ để tôi lo. Hứa với tôi là em sẽ làm theo lời tôi nói, được không?"
"Tôi hứa."
Sống mũi An Quỳnh đỏ ửng. Cô lặng lẽ và đau đớn gật đầu. Rồi cô thấy Michael nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh tới phòng trực, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, bắt đầu gọi điện cho ai đó.
Cô nhìn ông Malaka lần cuối, rồi nhắm mắt lại, dứt khoát quay người đi về phía phòng rửa tay.
Vòi nước được mở ra.
Khi tiếng nước chảy vang lên, từ một buồng trong nhà vệ sinh nữ, một bóng đen bước ra. Chàng trai da đen ấy nhìn An Quỳnh bằng ánh mắt đầy lo lắng và đau buồn, hạ thấp giọng hỏi: "Làm vậy... thật sự ổn chứ?"
An Quỳnh rửa sạch máu trên tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt. Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ khi đáp lời Andrew: "Không hẳn là ổn... nhưng chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"
Sau cuộc điện thoại cô gọi cho Ronnie, những người bạn da đen của cô lập tức quyết định giúp đỡ, mượn xe và lên đường tới New York ngay trong đêm.
Khung cảnh này khiến cô bất giác nhớ đến nguyên tác. Nếu chuyện này không đơn thuần chỉ là một vụ tấn công phân biệt chủng tộc, vậy thì sát thủ tiếp theo xuất hiện... rất có thể cũng là người của băng đảng.
Một mình cô hoàn toàn không nắm chắc có thể phản sát đối phương. Cô cũng không biết bọn chúng có bao nhiêu người, trong tay có súng hay không. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất — thất bại đồng nghĩa với tất cả chấm hết. Vì vậy, cô cần sự giúp đỡ của một người lính từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, từng sống sót trở về từ chiến trường.
Andrew sẵn sàng thay những người đồng bào da đen của mình tiễn lũ khốn đó xuống địa ngục.
Tựa như quay lại chiến trường năm xưa, khi thân ảnh anh hòa lẫn vào màn đêm, lặng lẽ không tiếng động, tung ra một đòn chí mạng với kẻ tập kích.
Nhưng hạ gục sát thủ mới chỉ là bước đầu tiên. Những người bình thường như họ không đủ khả năng xử lý những rắc rối kế tiếp.
An Quỳnh và Andrew đều hiểu rất rõ — họ đang sống trong một xã hội bất công. Dù là người châu Á hay người da đen, kể cả kẻ nghèo khổ, một khi dính đến án mạng đều sẽ bị tống vào tù, bị đưa ra xét xử. Họ cần có người đứng ra thu dọn tàn cục.
Cô vẫn luôn chờ đợi Michael đến tìm mình.